- Không không không...No! No! Nooo...Đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy! Không, không thể thương lượng!!
Lâm Phỉ nhìn vào mắt của cổ, rất linh tính ý thức được cô gái dự định làm gì, từ chối thẳng thừng,
- Cô giáo Liễu Cảnh Lam, chẳng phải ngày mai cô cần dậy sớm lên lớp sao? Mau đi soạn bài chấm bài, việc này không liên quan đến cô...
Biểu lộ của Thiên Diện cũng rất đặc sắc, tuy trong ảnh mắt tràn đầy khát vọng nhưng ngũ quan lại không chút thay đổi.
- Đã để tôi giúp anh Hacker, thì đã có liên quan...mùi máu trên người anh, sát khí của anh, không giấu được tôi đâu...Những người còn lại để tôi giết, lần này miễn phí cho anh...
Thiên Diện yêu cầu rất mãnh liệt.
Lâm Phi dở khóc dở cười:
- Chẳng qua chỉ là tạp chủng trong đám người bình thường, đường đường đệ nhất bảng Huyết Toàn đi giết bọn chúng, quá đánh mất thân phận rồi.
- Scarpe của Quy Nguyên Cảnh giới đi lại không vậy?
Thiên Diện rất chân thành nghiêm túc, nghĩa hiệp giơ cánh tay của cô lên nói:
- Đê tôi đi, nếu không giết tôi, tay tôi sắp mắc chứng teo cơ tới nơi rồi...
- Nói láo! Làm gì nghiêm trọng như vậy!? Có nghiện giết người chắc!?
Thiên Diện ngẫm nghĩ, rất chắc chắn mà gật đầu.
- Đúng là như vậy, có nghiện.
Lâm Phi mặt tối sầm, nếu không phải cô gái này quả thực xinh đẹp, thì Lâm Phi đã đạp cô xuống xe rồi!
Điều này cũng... mẹ nó...bệnh hoạn quá rồi! Ỷ vào mình là bệnh tâm thần thì ngon ư?
- Xuống xe! Việc này không có phần của cô!
Lâm Phi trừng con ngươi, hung ác nói.
Thiên Diện nhìn chằm chằm Lâm Phi một lúc lâu, cũng không sợ hãi, tựa hồ đang cân nhắc tới khả năng thuyết phục Lâm Phi, cuối cùng cảm thấy không có chỗ hổng có thê chui, rất tiếc nuối mà quay người xuống xe.
Lâm Phi lập tức khởi động xe rời khỏi, từ gương chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy Thiên Diên một mình lé loi đứng ở đó, đưa mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra chút ít tức giận, tựa hồ là cảm thấy hối tiếc vì không thể giết được người.
Lâm Phi cười một tiếng, cũng chỉ có cái chuyện giết người này, có thể khiến cho tình cảm của Thiên Diên chấn động lớn một chút, thật không thể không bội phục sự “chuyên nghiệp ” của cô gái này.
Chẳng qua sự việc lần này, hẳn thực sự không muốn để cho người khác hoàn thành, bởi vì người mà bọn chúng sờ vào chính là em gái bảo bối của hẳn, giống như Nghịch Lân của hẳn, hẳn làm sao đế bọn chúng sống tốt được chứ?
Cục cảnh sát Lâm An, trong văn phòng cục trưởng.
Một gã nam tử mặc âu phục Armani, áo mũ chỉnh tề, thập phần phúc hậu, đang trừng lớn con ngươi, hung hăng vỗ bàn Bạch Hân Nghiên!
- Cục trưởng Bạch! Cô đây là thái độ gì vậy!? Tại sao lại chậm chạp không phái người đi bắt cái tên khốn hành hung đó lại!? Lẽ nào cô muốn dung túng tội phạm giết người như vậy sao!?
Bạch Hân Nghiên sắc mặt lạnh lùng mà nói:
- Tống giám đốc Lý Hào Kiếm, chủng tôi đang tiến hành điều tra theo trình tự, khám xét tình hình của hiện trường, muốn triệu tập ai, tạm giam ai, bắt giữ ai, đều phải làm theo trình tự, không cần ông đến chi huy.
- Còn cần phải điều tra sao? Hiện trường nhiều người như vậy nhìn thấy gã đàn ông tên Lâm Phi kia giết con trai của ta!
- Nhưng căn cứ vào báo cáo điều tra của chúng tôi, lệnh công tử ở hiện trường, có chứng cứ cùng với một vài tên nghi can khác chuốc mê một cô gái vô cùng rõ ràng, còn việc giết người mà ông nói, hiện trường lại không có bất kỳ camera ghi hình nào, cũng không có nhân chứng có thê đưa ra một lời khai hữu hiệu,
Bạch Hân Nghiên thản nhiên nói.
Lý Hào Kiểm thoáng giật mình, thất thanh nói:
- Làm sao có thể! Khách sạn đó làm sao có thể không có camera!?
Bạch Hân Nghiên cười lạnh trong lòng, Lâm Phi đã có thể tra ra được con trai Ông làm chuyện ác ở đâu, làm sao có thê không cho người hack camera giám sát trước?
Về phần những nhân viên phục vụ kia, bọn họ ước gì không có quan hệ gì với chuyện này, ai sẽ không có việc gì mà đi châm chọc Lâm Phi, huống chi đám người bị giết đều không phải là thứ tốt đẹp gì, người dân thường còn ước gì bọn chúng chết đi.
- Chính xác không có camera, điểm này tổ điều tra của chúng tôi đã xác nhận nhiều lần, còn dấu vân tay ở hiện trường, công tác kiếm tra DNA, đoán chừng ngày mai mới có kết quả.
Bạch Hân Nghiên nói xong, bỗng xoay chuyển, nói:
- Tống giám đốc Lý, chỗ tôi có thế để Ông vào mà nói, là vì phía cảnh sát chúng tôi đã nghi ngờ công ty giả trí Thiên Khung của các ông có cùng với vài người trong giới truyền thông cùng sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng làm hại thực tập sinh của công ty, đặc biệt là hành vi vi phạm pháp luật đối với các cô gái trẻ!
- Nếu như Ông không giải thích được thành phần chất ức chế trung khu thản kinh chứa trong rượu được phát hiện tại hiện trường, cùng với nguồn gốc của bộ phận ảnh khiêu dâm bên trong máy ảnh Digital của Lý Nhất Minh, chúng tôi sẽ lập tức phát lệnh điều tra đối với tập đoàn giải trí Lý Thị Thiên Khung các Ông, thậm chó là cáo lên tòa án.
- Vớ vẩn...!!
Lý Hào Kiếm sắc mặt trắng bệch, tâm tình bi ai vừa mất đi cậu con trai đến giờ phút này đã chuyển biến thành cảm giác khẩn trương muốn bảo toàn gia nghiệp nhà mình, con trai chết đi cùng lắm thì lại nuôi, dù sao con riêng của gã cũng có mấy người, nhưng cơ nghiệp Lý gia đi tong rồi thì bọn chúng cũng coi như toàn bộ xong đời!
- Tôi là cảnh sát, làm việc đương nhiên là có căn cứ và lý do, Bạch Hân Nghiên nói xong, đem một phần ảnh rửa của hiện trường đập xuống trước mặt Lý Hào Kiếm, bên trong rỗ ràng là những tấm ảnh ướt át trong máy ảnh của Lý Nhất Minh, trong đó thậm chí còn bao gồm cả bản thân Lý Nhất Minh.
Thịt trên mặt Lý Hào Kiếm giật giật, cuối cùng thẹn quá hóa giận, quát lớn:
Bạch Hân Nghiên bỗng nhiên đứng dậy, lạnh như băng mà chất vấn: Bạn đang đọc truyện tại Truyện|YY
- Lý Hào Kiếm! Ý của Ông là, người ta giết con trai Ông là phạm pháp, con trai của ông hủy hoại những cô gái bất hạnh kia là điều đương nhiên!? Chỉ dựa vào lới nói hiện tại của Ông, tôi đã có thế lập tức liệt ông vào danh sách người tình nghi tạm giam!!
- Cô...Cô dám...Không...Nhất định xảy ra vấn đề ở đâu rồi!
Lý Hào Kiếm nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn!
- Cảnh sát các người nhất định là đang bao che cho cái tên họ Lâm kia! Tôi cho cô biết! Bạch Hân Nghiên, cô đừng cho rằng cô làm một cục trưởng bé là ghê gớm, Lý gia chúng ta không dễ chơi như vậy đâu!
- Giờ tôi sẽ gọi điện ngay cho người trong cục tỉnh, để Phó giám đốc Chu, thủ trưởng các cô đích thân hỏi về chuyện này, cái tên cục trưởng đáng chết cô đây cũng sẳp kết thúc rồi!
Bạch Hân Nghiên hừ lạnh một cái:
- Cứ việc.
Cô đã đem chuyện này bảo cáo thành thực cho bộ phận cấp trên, bởi vì chuyên này liên quan đến Lâm Phi, cho nên nhất định là trực tiếp thông báo cho Bộ an ninh, chỉ sợ lúc này, Lục Trường Minh ở kinh thành cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh, Lý Hào Kiếm đã nối được điện thoại, đầu bên kia truyền tới một thanh âm hòa khí:
- Tổng giám đốc Lý à, sao khuya như vậy mà gọi điện thoại cho tôi vậy?
Lý Kiếm Hào có chút đắc ý mà mắt quét Bạch Hân Nghiên một cái thị uy:
- Giám đốc Chu, tôi tối nay thực sự đau khố đến xé ruột xé gan! Con trai Nhất Minh của tôi bị một tên càn dỡ tàn nhẫn sát hại rồi! Tên đó còn giết luôn cả phó trưởng đài của đài truyền hình tỉnh và vài nhân vật lớn! Nhưng Cục trưởng Bạch Hân Nghiên ở Lâm An này, cô ta còn nói con trai tôi phạm pháp, không đi bẳt giữ tên tội phạm giết người đáng chết kia!
- Cái gì? Lại phát sinh chuyện lớn như vậy?! Phó đài trưởng Thẩm cũng chết rồi!?
Phó giám đốc Chu lập tức nói:
- Tôi đang ở nhà rồi, tôi giúp Ông gọi điện hói người trực ban, chuyện lớn như vậy làm sao tôi đây một chút tin tức cũng không có chứ?!
Lý Hào Kiêm càng thêm mắm thêm muối mà nói:
- Tôi đoán là Bạch Hân Nghiên cố ý giấu ông, lạm dụng chức quyền đấy!
Phó giám đốc Chu cũng không đánh giá gì nhiều, vì Bạch Hân Nghiên có bối cảnh của lý lịch cảnh sát hình sự quốc tế và Bộ An ninh, Ông ta chỉ là một ghế lãnh đạo bình thường không dám đa đoan, nhưng khẳng định trong lòng cũng không thoải mái.
Dù sao, Phó giám đốc Sở Công an Giang tình cũng đã là một vị trí tương đổi cao rồi, nếu không cũng sẽ không kết giao Tống giám đốc tập toàn thị trường Lý Hào Kiếm như vậy.
Rất nhanh, Phó giám đốc Chu liền đi gọi điện thoại, nói rất nhanh sẽ trả lời cho Lý Hào Kiếm.
Lý Hào Kiếm đắc chí vừa lòng, khỉnh thường mà nói với Bạch Hân Nghiên:
- Cô xem đi, tôi không chỉ muốn tên họ Lâm kia nợ máu phải trả bằng máu, Cục trưởng cô đây cũng phải xuống ngựa!
Bạch Hân Nghiên cũng không lên tiếng, liền yên tĩnh như vậy mà ngồi trên ghế, xem một ít tài liệu hiện trường.
Chỉ một chốc lát, Lý Hào Kiếm nhận được điện thoại trả lời của phó Giám đốc Chu, gã lập tức nghe, vui mừng nhíu mày mà nói:
- Thế nào, phó Giám đốc Chu, có phải có thế hạ lệnh bắt người rồi không?
Phó Giám đốc Chu đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài...
Lý Hào Kiếm vừa rồi còn sắc mặt vui mừng, đang nhanh chóng suy sụp, có chút khẩn trương mà nuốt xuống cổ họng.
- Tổng giám đốc Lý à, bỏ đi, Ông đi về nhà thôi, việc này...Quyền lực của tôi căn bản không đủ, tôi đi hỏi một chút, kết quả là vướng phải cánh cửa đá, cấp trên đã lên tiếng, ai cũng không dám nhiều lời à...Lần này, là tiên nhân đánh nhau, người phàm quản không nổi...Xin lỗi xin lỗi...
Nói xong, phó Giám đôc chu nhanh chóng cúp điện thoại, Phàm nhân không quản được? Mẹ nó, Phó giám đốc công an Giang tỉnh ông đến hỏi cũng không thể hỏi, vậy nhân vật phải lớn cỡ nào mới được?