Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 16


Chương 16
Sau ngày hôm ấy,nó có lẽ không biết rằng tin tức nó là 1 nữ thần tinh thông kim cổ,học vấn uyên bác càng ngày càng lan xa vạn dặm,khiến các nước khác ai cũng lăm le tìm cách có được vị nữ thần trong lời tiên tri này.

Sau khi nó thoát ra khỏi yến tiệc,nó trở lại phòng mình rồi cởi toàn bộ cái phượng bào dát vàng nặng trịch trên người ra,thay vào đó là tà áo tím nhẹ nhàng thướt tha.Khuôn mặt kiều mị với lớp trang điểm kia cũng bị nó tẩy sạch,trâm vàng trên đầu cũng bị nó ném xuống hết.

-Haizz…….dễ chịu quá đi mất,mang cái mớ hổ lốn này trên người thật là mệt muốn chết,đã thế lại phải đứng kéo đàn một lúc làm người ta mỏi nhừ luôn._Nó than vãn,tay còn cầm chiếc quạt tròn mà mấy tiểu cô nương thường dùng để che mặt làm bộ e thẹn vẫy qua vẫy lại ” phành phạch” không thương tiếc.

-Nương nương,người mệt thế sao?Em thấy mấy vị phi tử khác được vào dự yến tiệc của hoàng cung nhất là lại được ngồi vị trí ở gần hoàng thượng thì sướng muốn chết luôn kia mà._Tiểu Thanh tuổi còn nhỏ nên tò mò hỏi nó.

-Trời,sướng cái con bà nó ý,em cứ thử phải ngồi cạnh cái tên biến thái đấy rồi phải nhìn xuống 1 đám người,người nào người nấy nhìn em như một con mồi xem em có thấy sướng không._Nó đáp lại Tiểu Thanh bằng một cái giọng rất chi là chợ búa,ai không biết lại tưởng nó bị Tiểu Thanh quỵt tiền nên đang gân cổ lên đòi.

-Ơ………………………………………_Tiểu Thanh không biết nói gì chỉ biết “ơ” 1 tiếng rồi nhìn nó ngây ngốc.


-Thôi,quên đi,có nói em cũng không hiểu đâu,trẻ con không nên hỏi chuyện người lớn._Nó xua xua tay làm bộ dáng nói với Tiểu Thanh rằng chuyện này em không nên quan tâm.

-Nương nương,em không phải trẻ con!_Tiểu Thanh chu môi,uất ức kêu lên.

-Phải,phải…sao cũng được,ta mệt lắm,ta muốn ngủ,em ra ngoài trước đi…..Ủa,mà sao tự dưng ta thấy nổi da gà ghê ta?_Nó bỗng nhiên rùng mình,ngoái cái đầu ra phía cửa.Nó thấy Hoàn nhi đang đứng đó với khuôn mặt như một tiểu tức phụ nhìn người phu quân bỏ rơi mình.Mà người phu quân ở đây là ai cơ chứ?Chính là nó chứ ai nữa.Nó trong lòng chột dạ : “Lại chuyện gì nữa đây!Ta nhớ là mình đâu có làm gì đắc tội với Hoàn nhi đâu”.Bỗng,tiếng thét của Hoàn nhi làm cắt đi dòng suy nghĩ của nó.

-Nương nương…………………..Người lại thế nữa rồi,em đã dặn người bao nhiêu lần là ở trong hoàng cung không được ăn nói thô tục như vậy cơ mà,thế mà người lại nói ra mấy lời như…con bà…lại còn gọi hoàng thượng là biến……..mà thôi em không nói với người nữa._Hoàn nhi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

-Trời, có thế mà em cũng cằn nhằn nữa sao hả bà cô của tôi!_Nó vẻ mặt lười nhác tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai đang muốn ong hết cả lên vì tiếng thét của Hoàn nhi.

-Gì mà có thế,người có biết câu nói vừa rồi rất kinh hãi thế tục như thế nào không?người là hoàng hậu sao có thể ăn nói như vậy.May mà vừa rồi người đi qua đây là em chứ là người khác thì thanh danh của người biết làm sao hả?_Hoàn nhi bất mãn nói.

-Ta biết rồi,lần sau ta chú ý một chút là được chứ gì!Thật không biết ta là hoàng hậu hay em là hoàng hậu nữa,ta chưa sợ mất mặt thì em sợ gì chứ!

-Nương nương……………………………….

-Biết,biết,ta lỡ lời.À mà quên,ta chưa nói cho em nghe điều này để em chuẩn bị tinh thần trước._Nó hai tay khoanh trước ngực một bộ dáng rất tinh ranh.

-Chuyện gì thế nương nương?_Hoàn nhi thắc mắc hỏi

-Ta đoán chắc ngày mai toàn bộ người ở quanh Phượng Dương cung chắc chắn đều biết 1 vị hoàng hậu như ta lại ăn nói thô tục.

-Sao lại thế?_Hoàn nhi vẻ mặt không hiểu.

-Quá đơn giản,vừa rồi em hét lớn như thế có là kẻ điếc mới không nghe thấy._Nó nhún vai,tỏ vẻ như đây là một chuyện quá bình thường.

-Hả…………………………………._Hoàn nhi lúc này mới giật mình kêu lên.

-Thôi chết,nương nương,em xin lỗi,em không cố ý!_Hoàn nhi theo phản xạ đưa tay lên bịt vào miệng mình,lo lắng nói.

-Không sao,dù sao ta cũng nổi tiếng quá rồi, thêm một tin giật gân nữa cũng sẽ chẳng tăng thêm phần hấp dẫn là bao!_Nó làm như mọi chuyện dường như chẳng liên quan gì nó hết.

(tg:không biết là nổi tiếng hay là tai tiếng nữa!)

-Thôi,hai em ra ngoài đi,ta muốn ngủ,khi nào dậy ta sẽ gọi._Nó điệu bộ buồn ngủ nói với hai nha hoàn.

-Vâng!_Hai người đồng thanh đáp rồi lui ra.

————————————————————–


Trời sập tối,nó 2 mắt mơ mơ màng màng,ngồi dậy.Lê cái thân mình đến cạnh cái bàn , uống chén trà cho tỉnh ngủ.

-Chán quá,chẳng lẽ ta cứ sống nhàm chán như thế này mãi sao?hiếm lắm mới có được một chuyến du lịch xuyên thời gian thế này!haizz………………._Nó thở dài than vãn rồi sau đó trầm mặc suy nghĩ,ngón tay ở trên bàn gõ gõ.Bỗng ,hai mắt nó sáng rực.

-A…….nghĩ ra rồi,ta sẽ kinh doanh ở trong cung,ở ngoài sẽ mở thêm một Các lâu chuyên thu thập các tin tức trên giang hồ rồi bán lại các tin đó cho những người muốn mua.Tuy không chắc có được hoành tráng như mấy tổ chức của các nhân vật nữ xuyên không trong tiểu thuyết nhưng chí ít cũng kiếm được đủ tiền cho bổn tiểu thư đây tiêu xả láng.haha….._Nói là làm,nhoáng một cái nó đã không còn ở trong phòng nữa.

—————————————————-

Trời vừa sập tối nên kinh thành vẫn còn náo nhiệt lắm, tất nhiên là không còn đông như ban ngày bởi những tên đi ra đường giờ này cũng chỉ toàn dân giang hồ hoặc mấy tên công tử nhà giàu ăn no dử mỡ không biết làm gì nên lượn ra đường để tìm mấy cô nương nhà lành để chọc ghẹo thôi.

Trộn vào trong dòng người là hình ảnh 1 nam nhân một thân bạch y với dáng người nhỏ xinh,trên mặt đeo cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt phía trên,mái tóc được búi gọn lên với một chiếc trâm bạch ngọc ,để thừa sang hai bên cùng phía sau một ít tóc(tất nhiên là tóc đen),còn ai ngoài nó nữa chứ, con mắt nó lúc này đang láo liên tìm địa điểm thích hợp để làm nơi mở Các lâu.

-Trời ,đi từ lúc nãy tới giờ mà chưa tìm được chỗ nào thích hợp cả,cứ thế này hai chân ta mỏi chết mất!_Nó vừa đi vừa cúi xuống đấm đấm cái chân.Nói gì thì nói,tuy nó có phép thuật nhưng cũng không thể giữa trời tối thế này bay qua bay lại,ai nhìn thấy lại có tin đồn trong kinh thành xuất hiện 1 con ma thì chết với lại nếu cứ bay bay thì sẽ không quan sát được địa điểm nó muốn chọn.Tóm gọn lại,đi bộ vẫn tốt hơn.

-Không biết nên đặt địa điểm ở đâu mới tốt đây,để ta nhớ xem nào.Trong mấy cuốn tiểu thuyết nữ nhân vật chính thường chọn nơi nào nhỉ……………………A……thanh lâu….có thế mà ta không nghĩ ra!_Nó cốc đầu mình một cái,rồi cước bộ nhanh chóng hơn.

Nó bây giờ đang đứng trước Thiên Hương Các ,một thanh lâu nổi tiếng nhất ở kinh thành hiện nay.

-Thanh lâu này trông đồ sộ thế này thì tú bà cai quản ở đây chắc cũng thuộc dạng khó nhằn đấy!Nhưng không sao những cái càng khó có được thì lại càng khó mất đi._Nó mỉm cười rồi tiêu sái bước vào trong.

-Quả không hổ danh là chốn ăn chơi,tìm hoan của các đại gia nha!Đông vui tấp nập ghê ta!_Nó nhỏ giọng than,đúng lúc này thì một cô nương khoảng 22 , 23 tuổi dáng vẻ yểu điệu thướt tha hướng nó đi tới.

-Công tử,không biết Thiên Hương có thể giúp gì cho công tử._Thiên Hương nhẹ cúi người,giọng nói mềm mại vang lên bên tai nó.

-Quả là một trang quốc sắc thiên hương._Nó mở lời khen ngợi : ” Là Thiên Hương sao?Nếu ta đoán không nhầm thì đây có lẽ chính là chủ của cái thanh lâu này hay nói đúng hơn thì chính là một tú bà!”

-Công tử quá khen,Thiên hương không dám nhận_Thiên Hương cúi đấu e thẹn nói.

-Nàng đừng khách sáo,chẳng hay ta có thể cùng nàng nói chuyện riêng được không?_Nó nhã nhặn hỏi.

-Đó là vinh hạnh của Thiên Hương,mời công tử._Thiên Hương lằm động tác ngỏ ý muốn nó đi theo nàng.

Nó được Thiên Hương đưa đên một căn phòng rất trang nhã,nàng rót trà mời nó.

-Không biết công tử muốn cùng Thiên Hương nói điều gì._Thiên Hương khôn khéo hỏi nó,nghe qua cũng đủ để biết nàng không phải những cô nương tâm thường.

-Nếu nàng hỏi thẳng thì ta cũng sẽ không vòng vo nữa,ta muốn nàng làm việc cho ta hay đúng hơn thì ta muốn nàng bán lại Thiên Hương Các cho ta_Nó ngữ khí ôn hòa nói với nàng.

-Công tử,thứ lỗi cho Thiên Hương nói thẳng,Thiên Hương không thể đáp ứng yêu cầu này của công tử._Nàng đáp lại nó một cách nhỏ nhẹ lại có chút kiên quyết.

-Nàng đừng vội trả lời ta như thế chứ!Nàng có thể suy nghĩ trước khi đưa ra đáp án cho ta mà!_Nó nhìn Thiên Hương miệng nhếch lên một nụ cười thâm sâu đến khó lường : “Xem ra ta phải dở nốt chiêu cuối cùng ra rồi”

Nghĩ là làm,nó lập tức xoay các ngón tay,bắn về phía chân của Thiên Hương một luồng sáng nhỏ,thực ra lúc đầu nó định dùng đá bắn vào chân nàng nhưng qua bước chân của nàng nó biết nàng cũng có chút võ công nên chắc chắn dùng cách đấy sẽ không hữu dụng.Ngay lập tức,thanh âm hoảng hốt vang lên:

-Áaaaaaaaaaaa…………_Thiên Hương như bị dẫm phải thứ gì cả người xoay một cái rất đẹp mắt chuẩn bị ôm đất mẹ vào lòng.

Đúng như kế hoạch của nó,chỉ trong chớp mắt Thiên Hương đã nằm trọn trong vòng tay ai đó,nó nhìn nàng ánh mắt thâm tình,ngữ khí quan tâm hỏi:

-Nàng không sao chứ!_Thanh âm của nó như lạc vào giữa không gian khiến Thiên Hương vẫn đang ngẩn ngơ liền giật mình tỉnh lại,nàng đỏ bừng cả hai má vội vàng thoát ra khỏi vòng tay nó.

-Thiên Hương không sao,đa tạ công tử._Thiên Hương thẹn thùng nhìn nó nói.

-Không sao thì tốt!_Nó mỉm cười nhìn nàng,nó biết là nàng đã có chút động tâm : “Hehe,cũng may lúc nãy khi đỡ nàng ta,ta đã vận khí trong cơ thể khiến ngực cùng tay trở nên rắn chắc hơn,nếu không có khi lại bị nàng nghi ngờ thì toi.Mặc dù cách ta dùng hơi bỉ ổi một tý. Nhưng thôi,dù gì ta cũng đâu phải quân tử gì đâu,quan tâm nhiều làm gì.”

Thiên Hương cứ như bị ma lực từ nụ cười của nó làm mê đắm,nàng cứ ngây ngốc nhìn nó mà không rõ rằng bản thân làm như vậy sẽ rất thất thố.Để kéo nàng trở lại hiện thực,nó liền lên tiếng:

-Thiên Hương,nàng cứ suy nghĩ thật kĩ đi,lần sau ta đến hãy cho ta một đáp án thỏa đáng._Nói rồi nó xoay người đi,trong lòng không ngừng đếm : ” 3…2….1……!”

-Thiên Hương đồng ý!_Thanh âm mêm nhẹ của nàng vang lên khiến lòng nó sướng như điên nhưng vẫn điềm tĩnh quay đầu lại nhìn Thiên Hương.

-Không hối hận chứ?_Nó nén giọng nói xuống khiến thanh âm trở nên hơi trầm đi

-Quyết không hối hận!_Thiên Hương kiên quyết nói,dường như giây phút nàng nói ra câu này thì nàng đã quyết định giao phó tất cả những gì mà mình có cho người nam nhân trước mặt này.

(Tg:Thiên Hương tỷ ơi!Tỷ bị lừa tình rồi…….Băng băng:Câm mồm!Hư bột hư đường bây giờ! ; Tg:Băng băng xấu,ta cho ngươi “chống ề” bây giờ,không cho ngươi Ảnh ca nữa!Ảnh ca là của ta!Ảnh ca nhỉ..hihi ; Phong Ảnh:Đừng làm phiền ta!Biến nhanh!!!!! ; Tg: Cả hai người là đồ xấu tính,không thèm chơi.huhu………)

-Được,đây là số ngân phiếu ta trả để mua lại Thiên Hương Các._Nó để lên bàn một sấp ngân phiếu rất dày : “Hi hi,trước khi ra cung ta đã rút ra một đống ngân phiếu mang theo,cũng may tên hoàng thượng kia cũng thường xuyên cung cấp rất nhiều tiền cho ta.Tuy ta tiêu nhiều tiền thế này thấy có hơi tiếc.Nhưng thôi,của chùa mà,ta không tiêu thì hắn cũng đem vứt vào mấy cái yến tiệc xa xỉ với các vị phi tần mà thôi”

-Không cần,Thiên Hương đã quyết định theo người thì không cần bất cứ gì cả!_Thiên Hương quỳ xuống trước mặt nó.

-Cầm lấy đi,ai cũng cần tiền mà,nàng nên quan tâm bản thân thêm chút nữa!còn nữa từ nay về sau gọi ta chủ nhân được rồi.

-Chủ nhân…………………….._THiên Hương ngẩng đầu lên định nói gì đó thì nó đã biến đi đâu mất rồi.Nàng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định,miệng bất giác mỉm cười.Có lẽ,câu nhắc nhở đơn thuần của nó vừa rồi dường như lại khiến lòng nàng có một tia vui mừng khó hiểu.


———————————
——————————————–

 

Trong đêm tối,nó bay trên các ngôi nhà để trở về cung.

-Haizzz…………….công nhận,nữ nhân cổ đại dong dài ghê,nói chuyện với Thiên Hương xong mà khát nước muốn chết.Trên bàn có trà lại không dám bước tới uống hết,chỉ sợ mất hết hình tượng mà ta cố công gầy dựng.Cũng may,không uổng công ta,mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa,giờ chỉ còn mỗi việc kinh doanh ở trong cung nữa là xong.Nên kinh doanh cái gì ở trong cung nhỉ??????_Nó vừa bay vừa đăm chiêu suy nghĩ.

-Keng…keng……..hự……….keng…………………………………………………….

Nó nghe thấy những tiếng va chạm chói tai phát ra từ trong một cái ngõ.

-Woa!Chắc không phải là giống như trong phim có một bọn người áo đen đánh nhau với một nữ hiệp võ công thấp kém để cướp sắc đấy chứ!Nếu thế thì ta đây sẽ trổ tài anh hùng cứu mĩ nhân,sau đó mĩ nhân sẽ đòi báo đáp và thế là ta sẽ đưa nàng về Thiên Hương Các làm việc cho ta…hehe…ta quả là thông minh hết sảy._Nó vừa bay xuống nấp phía trên 1 nóc nhà vừa thầm đắc ý với kịch bản mà bản thân tưởng tượng.(Tg:Quá biến thái!*lắc đầu*)

Nấp phía trên nóc nhà,nó chỉ hé ra đôi mắt đủ để quan sát phía dưới,nó bất ngờ:

-Không phải chứ!Hóa ra là mỹ nam chứ không phải mỹ nhân,vậy mà làm ta cứ tưởng…..haizzz_Nó thở dài thất vọng.

-Ủa,mà ta tưởng chỉ có mỹ nhân bị cướp sắc thôi chứ nhưng sao tên nam nhân kia lại….hay là bây giờ thịnh hành kiểu cướp sắc mỹ nam.Mà cũng phải thôi nhìn hắn trông được thế kia cơ mà._Nó nhìn nam nhân áo trắng mà thẳng thắn khen ngợi.

-Doẹt……………………………_Phía dưới vang lên 1 tiếng liền thu hút ngay sự chú ý của nó,thì ra nam nhân áo trắng bị chém một đường trước ngực,tuy không nặng lắm nhưng cũng có thể thấy từ vết chém chảy ra một lượng máu kha khá.Nhưng điều làm nó chú ý ở đây không phải chỗ máu đấy,mà chính là:

-WOW!Wonderful,body của tên đó tuyệt quá,đây thật sự là bộ ngực 6 múi sao?thật không chê vào đâu được.Mà công nhận cái bọn hái hoa tặc(ý chỉ bọn người mặc áo đen) này chém cũng chuẩn ghê,chém đâu không chém lại chém ngay hàng cúc áo của người ta……..bốp…ở đây sao lắm muỗi thế không biết?_Nó ,miệng vừa lắm mồm chân tay lại không yên phận xua qua xua lại để đập muỗi.Và tất nhiên vì ngọ nguậy nhiều nên chân nó đạp ngay phải mái ngói và thế là.

-Áaaaaaaaaaaaa………………………..BỊCH……………………_Nó rơi thẳng từ trên xuống và thu hút sự chú ý của kha nhiều nếu không muốn nói là toàn bộ người đứng đó.

-Ai ui……………huhu…………….đau chết ta mà……….mấy con muỗi chết tiệt……..làm ta ngã đau thê thảm._Nó đứng dậy xoa xoa cái mông,thanh âm phụng phịu ai oán không ngừng vang lên không thèm chú ý xem mình đang ở cái dạng nào,cứ hiên ngang nói bằng giọng nói thật của mình.

Hắc y nhân,ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu,thứ nhất nó từ đâu ra,thứ 2:đường đường là nam nhân sao giọng nói cứ như là mấy bà mệnh phụ phu nhân đang nũng nịu với phu quân vậy.Về phía nam nhân áo trắng thì khác,hắn không mấy ngạc nhiên cho lắm,cũng phải thôi,tại lúc nãy hắn đã phát hiện có một bóng người áo trắng lấp ló trên nóc nhà.Tuy không biết nó là ai,nhưng để đề phòng hắn vẫn cứ chú ý nghe ngóng tình hình phía trên chỗ nó và hiển nhiên là những lời nó nhận xét rồi trầm trồ đều bị hắn nghe thấy hết cả ,cũng chỉ vì nghe phải mấy lời đấy nên hắn mới sốc đến độ để người ta chém bị thương.Qua những gì hắn cảm nhận được về nó thì hắn biết nó là nữ nhân mà lại còn là một nữ nhân đặc biệt không giống ai cả.


Nó cứ mải than đau đớn mà không để ý đến xung quanh,mãi đến khi cảm thấy mọi thứ im ắng đến lạ thường nó mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.Nó giật mình khi trước mặt mình là đám người mặc đồ đen và tên nam nhân áo trắng mà lúc nãy nó ở trên kia theo dõi.Nó đưa mắt nhìn lên phía trên nóc nhà rồi lại nhìn xuống dưới chỗ bản thân đang đứng

-Ôi trời!Ta ở dưới đây từ hồi nào thế!(tg:bó tay.com)_Nó than lên với chính mình.

Sau lời than,nó dường như nhớ ra điều gì liền quay ra nhìn đám người áo đen,người nào người nấy ai cũng nhìn nó cứ như nó thiếu nợ họ vậy : “Không phải chứ!ta lại gây chuyện nữa rồi.Phải chuồn thôi!thêm 1 chuyện không bằng bớt một chuyện,dù sao tâm hồn ta còn yếu đuối lắm, chưa muốn ra tay đánh người đâu”

-Hỳ hỳ……..không có gì..không có gì đâu…các vị đại ca cứ tiếp tục, tiểu đệ đây có việc phải rời đi,không làm phiền nhã hứng của mấy huynh._lần này nó sửa giọng trầm hơn một chút,cười giả lả,định đánh bài chuồn.

Nam nhân áo trắng thấy biểu tình cùng giọng điệu của nó liền cười thầm trong lòng : “haha…thú vị nha,không ngờ chuyến đi đến Bình Minh quốc này lại thú vị như vậy,vốn là đến đây để do thám cũng là để lánh nạn đám người đó một thời gian , vậy mà không ngờ giờ lại cảm thấy đây sẽ là một chuyến đi chơi vui chưa từng có”.

-Đứng lại!_Đám hắc y nhân lớn tiếng gọi.

-Thảm rồi,thảm rồi!Kiểu này thì có muốn chuồn cũng chuồn không được rồi!_Nghe tiếng gọi đấy của đám người hắc y nhân,nó bẽn lẽn từ từ quay đầu lại.

-Không biết các vị đại ca ca đây có gì muốn chỉ giáo tiểu đệ sao?_Vừa nói nó vừa cười gượng.

-KHông nói nhiều!Người đâu,giết cả tên kia cho ta,biết đâu bọn chúng chính là đồng bọn của nhau!thà giết nhầm còn hơn bỏ sót_Nói rồi cả đám hắc y nhân xông lên.

-Ê..ê …có gì từ từ nói chứ!các ngươi thật bất lịch sự quá đi._Nó tức giận gào lên với đám hắc y nhân.

Chỉ 1 nhoáng nó bây giờ đã đứng bên cạnh nam nhân áo trắng và tất nhiên là đứng giữa vòng vây của đám người hắc y nhân kia.

-Chết tiệt!tại ngươi ý!Nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có gặp phải rắc rối thế này đâu._Nó giận cá chém thớt, quay sang mắng người nam nhân áo trắng.

-Cô nương,ngươi đây chẳng phải là mắng oan cho ta sao?nếu không phải tại ngươi ở trên nóc nhà rình mò ta thì ngươi đâu có bị như vậy đâu._Hắn nhàn nhạt cười nói với nó.

-TA………………………………._Nó nghẹn họng không nói được gì : “Chết tiệt,sao hắn lại biết ta ở trên đó xem hắn chứ,đã thế lại còn biết ta là nữ nữa chứ.Thật là……………mà thôi,trước hết phải giải quyết đám này đã,dù sao hắn cũng không biết ta là ai nên cũng không lo thân phận bị bại lộ”

-Đây là tại các ngươi muốn nha!không phải tại ta đâu đấy,hôm nay ta đây sẽ phụng bồi các đại ca ca thật chu đáo!_Ánh mắt nó quét qua đám hắc y nhân một lượt,tà tứ cười,nụ cười này khiến người đứng bên cạnh nó có vài phần kinh ngạc lại có vài tia thưởng thức cùng chờ đợi.

Đang lúc hắn còn đang chờ đợi xem nó sẽ làm gì thì bỗng một đạo ánh sáng xẹt qua trước mắt hắn,đám hắc y nhân một lượt ngã xuống,còn nó thì đã không còn đứng ở chỗ hắn mà đang đứng ở giữa chỗ mà đám hắc y nhân đang nằm la liệt.Hắn có chút giật mình nhìn xuống đám hắc y nhân,dĩ nhiên là không tìm ra một dấu vết bị chém hay một vết máu nào cả.Hắn thật sự không tìm ra cách mà nó đã hạ thủ đám người kia.Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi,bởi đám người kia là bị nó dùng pháp thuật đưa vào trong cơ thể khiến tim ngừng đập chứ có đánh đập gì đâu,nó thấy chết kiểu này là nhẹ nhõm nhất,nó không thích thấy mấy cảnh máu me be bét,trông ghê lắm.

Nó mặc kệ ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của nam nhân áo trắng, quay ra chắp tay lại khấn khấn với xác của đám hắc y nhân.

-Nam mô a di đà phật,na mô a di đà phật.Các ngươi đừng tách ta nha,ta không phải muốn giết các ngươi đâu,chỉ là tình thế bắt buộc.Thôi thì các ngươi hãy mau siêu thoát đi nha,tôt nhất là đừng bám theo ta.OK!_Nó xổ ra nguyên một tràng với cái đống đang nằm dười chân mình,không cần biết họ có nghe được hay không.

-Các người không nói gì thì tức là đồng ý nha!không được đeo bám ta đâu đấy!(tg:Ăn gian quá!chết mà trả lời được mới lạ đó)_Nó thỏa mãn mỉm cười rồi quay sang chỗ nam nhân áo trắng.

-Ê..tên kia,ta nói cho ngươi biết.Truyện xảy ra ngày hôm nay ngươi phải giữ kín đấy,cấm được kể lung tung.Nếu sau này đi ngoài đường mà nhìn thấy ta thì coi như không quen biết!Rõ chưa,ngươi mà thực hành không đúng thì dù có lật tung tất cả mọi nơi ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ._Nó ngẩng cao mặt,nói với nam nhân áo trắng bằng cái giọng cảnh cáo, “Trông handsome thế này cơ mà,chắc cũng không phải thuộc loại ăn không ngồi rồi,ngồi lê đôi mách đi kể chuyện lung tung đâu”

-Cô nương,người không thể gọi ta là “ê”này “ê” nọ được,ta có tên có tuổi đàng hoàng đấy._Hắn cười cười nói :”thật chẳng hiểu mắt nhìn người của nàng ấy thế nào mà lại nhìn ra ta thành người nhiều chuyện thế không biết nữa”

-Bổn cô nương mặc kệ ngươi tên gì,ngươi chỉ cần nhớ không được kể ra truyện hôm nay là được rồi._Nói rồi nó quay người,thoắt một cái đã biến mất trong bóng đêm,hắn đưa mắt nhìn vào đêm tối,bất giác miệng thoáng nở một nụ cười thần bí,khó hiểu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53658


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận