Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 18


Chương 18
Sáng hôm sau,bên ngoài trời cảnh đẹp như mơ,những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên từng kẽ lá,tiếng chim hót líu lo như diễn tấu thì từ Phượng Dương cung lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

-Áaaaaaaaaaaaaa…………………………………………………………

Tiếng hét đó không phải ai khác mà chính là nó.

-Băng nhi,nàng nhỏ miệng chút có được không.Nàng định gọi cả hoàng cung đến đây luôn đấy à! _Tiếng thét kia làm ai đó nằm bên cạnh đang say sưa ngủ liền theo phản xạ bật dậy bịt miệng nó lại.

-Ết iệt…..ươi..iến..ay.. uống..ưới..o..a(Chết tiệt,ngươi biến ngay xuống dưới cho ta)._Bị hắn bịt mồm,nó chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh mà đến nó nghe nó cũng không hiểu.

-Bỏ..ay…a!!!!(Bỏ tay ra)._Nó vừa nói vừa lấy tay kéo ra tay hắn,hắn dường như cũng hiểu ý nó liền buông tay ra khỏi miệng nó.

-Đồ biến thái nhà ngươi,dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương._Nó điên tiết,tay liên tục đấm rồi đá hắn,nhưng có điều là cái món võ công mèo cào đấy với hắn mà nói có lẽ chỉ như gãi ngứa mà thôi.Thấy hắn mặt vẫn tỉnh bơ nhìn nó,nó giận tím mặt,tay chỉ vào mắt hắn:

-Ngươi……………….tức chết ta mà….ngươi cút ngay cho ta,đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi,cút ngay cho ta._Nó làm loạn lên,đuổi hắn ra ngoài,thực ra căn bản nó cũng không để ý gì lắm cái gì mà trinh tiết gì gì đó,dù sao thân thể này cũng là của người khác sau này đằng nào nó chả đi đầu thai đến nơi khác thế nhưng nó tức là vì tối qua nó để cho hắn tùy ý hoành hành không phản kháng,nó thấy bản thân quá mất mặt,đường đường là người hiện đại mà lại bị một tên đồ cổ xỏ mũi,thật không ra gì cả.

-Băng nhi,nàng đừng như thế mà,chúng ta là phu thê,đây là chuyện trước sau gì cũng phải làm!_Hắn giọng ngọt xớt nói với nó,nghe thôi cũng đủ hiểu là hắn cỡ nào sủng ái nó, làm gì có phi tần nào của hắn sau khi làm chuyện đó xong lại còn được hắn dỗ dành như thế chứ.

-Làm cái đầu nhà ngươi ý,đồ bệnh hoạn,trong đầu ngươi chỉ nghĩ được mấy thứ đó sao,cút ra ngoài cho ta,ta ghét ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi,phắn._Nó đang tức muốn chết vậy mà hắn lại còn dở cái giọng cho rằng đó là chuyện đương nhiên nữa chứ :”Hắn định làm ta tức chết sao?Vậy mà có lúc ta lại nghĩ hăn đẹp trai cơ đấy,thật sai lầm.Không lẽ trai càng đẹp càng biến thái ư?cái tên áo trắng ta gặp tối qua hình như cũng chẳng phải loại bình thường đâu,chắc không phải cũng biến thái như tên này chứ”

-Băng nhi,nàng đừng giận,nàng vừa khỏe lại không nên tức giận._Hắn dỗ dành nó

-Được,ngươi muốn ta không tức giận thì cút ngay ra ngoài cho ta._nó cáu kỉnh,nghiến răng nghiến lợi nói

-Nhưng…………………………………………………._Hắn còn do dự không muốn đi thì lại bị nó quát.

-Nhanh,ra ngoài……………….khụ…khụ………………………_No giả vờ ôm ngực làm bộ như rất khó thở.

-Được,ta ra,nàng đừng giận,đừng giận!_Nói rồi hắn lủi thủi mặc quần áo vào người rồi rầu rĩ từng bước hướng phía cửa đi ra.

Nó lúc này định đứng dậy mặc quần áo thì thấy cả người đau ê ẩm khộng chịu được, đã thế lại có những vết đỏ rồi tím khắp cả người,nhìn đến trên giường còn có một vết loang đỏ tươi lại làm cơn tức của nó vừa hạ đã lại chạy lên đến đỉnh đầu.

-Ngươi đứng lại cho ta!_Nó lại một lần nữa hét lớn

-Ta đây,nàng không giận ta nữa sao._Hắn hớn hớn hở hở quay mặt lại,nhìn nó với ánh mắt chờ mong

-Đừng có mơ!._Nó vừa nói vừa cuốn tạm cái chăn vào người rồi chạy đến bên hắn.Nó cố kiễng chân về phía hắn định làm gì đó nhưng phải nói chiều cao của cái thân thể này quá khiêm tốn nên nó đành mở miệng.

-Cúi người xuống mau lên!_Nó nói bằng giọng ra lệnh.

Hắn không hiểu nó muốn làm gì những cũng nghe theo lời nó,cúi người xuống.

Nắm bắt cơ hội,cái miệng nhỏ xinh của nó cúi xuống cắn thật mạnh lên bả vai hắn,hắn có chút giật mình nhưng rồi lại đưa hai tay lên ôm lấy nó tiếp tục để nó cắn.Nó dường như ngạc nhiên trước hành động của hắn liền nhả ra vai của hắn,nhìn đến vết răng sâu đến mức có thể thấy rõ máu bầm tụ nổi lên nó lại bất giác đau lòng,nghi hoặc nhìn hắn.

-Tại sao không tránh?

-Chỉ cần nàng thấy vui,không giận ta thì dù có bị nàng cắn chết ta cũng cam lòng._Hắn mỉm cười hạnh phúc khiến nó không nhìn ra được tia dối trá nào từ đôi mắt màu lục tuyệt đẹp kia.

-Ai cần cắn chết ngươi,ngươi tưởng ta là yêu quái chắc!_Nó quay mặt đi,có chút đỏ mặt.

Biểu hiện nhỏ này của nó làm sao qua được đôi mắt tinh tường của hắn,hắn chớp ngay cơ hội này liền tiếp tục năn nỉ nó.

-Băng nhi nàng đừng giận ta nữa được không?Chỉ cần nàng không giận ta nữa thì nàng muốn ta làm gì ta cũng làm._hắn chiều chuộng nhỏ nhẹ bên tai nó.

Nó lập tức hồi phục lại tinh thần,ánh mắt nó lúc này lóe sáng.

-Thật sao?_Nó mỉm cười ngọt ngào làm hắn thấy hơi nổi da gà

-Thật!_hắn kiên định nói

-Được,vì một chữ này của ngươi,ta hiện tại cho ngươi hưởng án treo.

Hắn mặc dù không hiểu lời nó cho lắm nhưng cũng biết cơn giận của nó đã nguôi ngoai phần nào.

-Ngươi ra ngoài trước đi,lát chúng ta nói chuyện sau._Nó lên tiếng

-Được,ta đợi nàng ở hoa viên._Hắn quay người hướng ra cửa mà không biết rằng nữ nhân đằng sau đang mỉm cười rất toan tính.

Sau khi hắn đi thì nó cũng gọi Hoàn nhi vào giúp nó thay xiêm y,từ lúc phát hiện chuyện nó cả hoàng thượng đêm qua thì Hoàn nhi cứ cười mãi.Khuôn mặt mang đầy vẻ hạnh phúc:

-Hihihi………Cuối cùng thì hoàng thượng cũng để ý đến nương nương rồi!Thật may quá đi!_Hoàn nhi mỉm cười rặng rỡ như thể người tối qua được hắn sủng hạnh là nàng vậy.

-May cái gì mà may,xui tận mạng thì có!ta đang tức chết đây này,em còn ở đó mà cười được sao?_Nó cáu kỉnh nói.

-Nương nương,thật là…….người không biết rằng có bao nhiêu nữ nhân trên thế gian này muốn được như người sao?Lúc người mới vào cung đã bị đày vào lãnh cung,em còn tưởng rằng người sẽ không bao giờ ra được khỏi đó nào ngờ người bỗng dưng được hoàng thượng để ý đến!Thật là quá may đi chứ,đúng là ông trời phù hộ người tốt mà!_Hoàn nhi vui sướng hớn hở ra mặt,thuyết giáo nó.

-Em tha cho ta đi có được không,ta chẳng thấy may ở chỗ nào cả!Mà em nghĩ sao lại bảo ta cần tên đó để ý hả!Bổn cô nương ta đây tự thấy mình cũng được lắm chứ bộ!Nếu cần,thì ngoài cung có hàng tá đàn ông đang đợi được quỳ dưới chân ta đấy,cần gì phải đợi cái tên sao chổi chết tiệt đó để ý hả!_Nó vênh mặt lên,tự tin nói, : “Nói cho đúng hơn thì thân thể này xinh đẹp chứ không phải ta.Nhưng không sao,hiện tại thì đây chính là thân thể của ta nên ta khen bản thân xinh đẹp chắc cũng không có gì quá đáng lắm” (Tg:Tự tin thấy ớn,đồ(thân xác) đi mượn của người khác mà còn chảnh)

-Nương nương,người không thể ăn nói như thế được!Người là hoàng hậu,nếu hồng hạnh xuất tường thì cả gia tộc nhà họ Vũ sẽ bị tru di cửu tộc chưa kể người sẽ bị ngàn đời phỉ báng._Hoàn nhi sốt ruột nói.

-Chả liên quan gì đến ta cả,chỉ cần người bị chém không phải là ta là được._Nó nhỏ giọng như nói.:”Không phải ta tàn nhẫn mà đó là những gì nhà họ Vũ đấy đáng phải nhận được.Nếu nhà họ Vũ đấy tốt với thân thể này một chút thì có lẽ ta sẽ thay vị hoàng hậu này báo đáp họ,dù sao thì cũng là ta mượn thân thể nàng ấy.Nhưng cái tên khốn kiếp Vũ Phong Thanh đấy cũng có tốt đẹp gì đâu mà ta phải thay nàng ta báo đáp chứ!Không rảnh”

-Nương nương,người nói gì cơ?_Hoàn nhi ngơ ngác hỏi.

-À….không có gì!Ta bảo là em đi ra ngoài trước,chút nữa ta ra sau!_Nó chột dạ trước Hoàn nhi, chuyển đề tài nói.

-Vâng,vậy em ra trước,chút nữa người ra nha!_Hoàn nhi vừa nói vừa lùi người dần ra ngoài cửa.

Mãi đến khi cửa được đóng lại,nó mới kỹ lưỡng xem xét lại toàn bộ thân thể,thấy khắp người toàn bộ là những vết bầm tím lại còn toàn ở những chỗ dễ nhìn nữa chứ.Tuy xiêm y có kín đáo vì đang là mùa xuân nên thời tiết còn hơi se se lạnh nhưng xiêm y cũng đã cắt giảm bớt đi vải đi so với mùa đông nên mấy vết tím đỏ vẫn có chút bị lộ ra.

-Chết tiệt,tên sao chổi đáng ghét,ta như thế này làm sao dám ra ngoài gặp người khác đây.Biết vậy lúc nãy ta đã cắn hắn thêm vài cái nữa để hắn khỏi dám bước ra khỏi cửa luôn.Thật là tức chết ta mà._Nó tức đến mức hai chân dậm loạn xạ trên mặt đất.

-Được lắm!Coi như lần này ngươi thắng,ngươi hãy đợi đấy!_Nó từ khuôn mặt tức giận nhoáng cái đã chuyển thành khuôn mặt cười bí hiểm.

Nó tiêu sái bước ra khỏi cửa thẳng tiến ngự hoa viên.

************************


********************************

Trong một căn phòng tại tửu lâu nhỏ trong thành.

-Thế nào!_Một nam nhân áo trắng nói chuyện với hắc y nhân.

-Bẩm công tử,trong triều hiện đang chia làm hai phe.Một bên theo phe ngài còn một bên thì ủng hộ thái hậu.Phe bên ngài đông nhưng bên thái hậu thì hình như cũng không kém_Hắc y nhân báo cáo

-Hừ,không ngờ bè lũ của bà ta lại lớn đến thế,muốn phế ta đến thế sao?đừng mơ!_Nam nhân áo trắng mỉm cười bí hiểm.

-Chuyện ta ở đây tuyệt đối phải giữ kín!Chuyện đám sát thủ lần trước phải xử lí thế nào thì ngươi biết chứ?

-vâng,thuộc hạ hiểu!_Hắc y nhân cung kính đáp

-Điều tra được gì về tin tức nội bộ Bình Minh quốc chưa?_Nam nhân áo trắng hỏi.

-Thuộc hạ được biết thì hoàng hậu của đất nước này nghe nói là một vị thần 20 năm trước được tiên tri sẽ xuất hiện.Theo thông tin thu được, đó là một hoàng hậu thất sủng,sau đó không hiểu vì sao lại xuất hiện với mái tóc vàng như một vị nữ thần và được hoàng đế Bình Minh quốc vô cùng sủng ái.Điều đặc biệt, vị hoàng hậu này là con gái của tể tướng Vũ Phong Thanh,người luôn đối đầu với hoàng đế Bình Minh quốc.

-Vậy sao?Xem ra vị hoàng hậu này có ảnh hưởng không nhỏ đến triều đình của Bình Minh quốc đâu nhỉ!ta thật muốn gặp một lần đây!Ngươi lui xuống trước đi,tiếp tục điều tra cho ta,nhất là về vị hoàng hậu đấy!

-Thuộc hạ tuân lệnh._Nói rồi hắc y nhân lui xuống.

Còn lại một mình nam nhân áo trắng trong phòng,hắn lẳng lặng đứng một hồi rồi quay người đi vào vào sau bình phong hí húi một lúc rồi đi ra với khuôn mặt của một cô nương xấu xí,dáng người thì cao kều mà nói chung thì đó là một cô nương rất khó nhìn.Hắn bước ra khỏi cửa phòng với khuôn mặt cúi gằm xuống như đang tự ti về bản thân,trong ánh mắt lại đầy những mưu mô tính toán.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53660


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận