Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 20


Chương 20
Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì cái người đang nằm trên giường kia bỗng dưng mở mắt.

Mặt đỏ bừng bừng,thẹn thùng không để đâu cho hết.Thực ra nó đã tỉnh từ lúc hắn bắt đầu bế nó lên nhưng vì tham luyến sự ấm áp trong lồng ngực hắn nên nó giả vờ ngủ luôn.

-Không phải chứ!hắn yêu ta nhanh thế sao?Ta đẹp dữ vậy sao?_Nó tự đặt câu hỏi cho chính mình.(tg:Rầm!*ngã ngửa*Cô hai của tôi ơi!giờ mà hỏi câu đó có phải qua muộn không?)

-Tim ta sao thế này?Sao lại đập nhanh thế này,không lẽ ta thích hắn rồi ư?……Không,không,ta không thích hắn,ta phải trả thù hắn còn phải trở về thế giới của ta nữa,ta không thể nào thích hắn được.Chắc chắn là thân xác này bị bệnh tim bẩm sinh từ bé rồi!làm gì có chuyện ta thích hắn,nếu thật sự như vậy thì đây chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ mất!_Nó đưa ra mọi điều để phủ nhận việc nó có cảm giác với hắn.Nhưng sự thật có lẽ mãi là sự thật,đến 1 lúc nào đó nó sẽ nhận ra rằng mình đã lỡ thích hắn.

Khi màn đêm buông xuống,ánh trăng cũng đã lên cao thì mọi thứ trong cung đình cũng trở nên nhộn nhịp tấp nập hơn,người nào người đấy đều bận rộn chuẩn bị cho tiệc chào đón thái tử Chiều Tà Quốc.

- Cung nữ A : Ê ê,các ngươi biết gì không?

- Cung nữ B,C (đồng thanh):Biết gì?

- Cung nữ A :Thì chuyện tự dưng thái tử Chiều Tà Quốc lại qua đây chứ sao?

- Cung nữ B :Thì chắc là qua nghị sự hoặc là cầu thân chứ gì!

- Cung nữ A:Ngu ngốc!Ngươi thừa biết là từ trước tới nay Bình Minh Quốc và Chiều Tà Quốc vốn không qua lại với nhau hơn nữa Chiều Tà Quốc cũng không phải một nước yếu thế hay nói đúng hơn là một nước gần như ngang bằng với nước ta,nếu không phải chúng ta có địa thế thuận lợi hơn thì cũng chưa chắc đã là nước đứng đầu trong bốn nước lân cận.Chính vì vậy nên chỉ cần nhìn qua cũng biết thái tử qua đây không phải để cầu thân hay nghị sự gì cả!

- Cung nữ C (tò mò):Vậy theo ngươi ngài ấy qua đây làm gì vậy?

- Cung nữ A(cao giọng):Ngốc,vậy mà cũng không biết nữa!Thái tử qua đây là để…………………………..Ta cũng không biết!Muốn biết ngươi tự đi hỏi ngài ấy đi nha!

- Cung nữB,C (té ngửa):Trời!Vậy mà cũng nói nữa,làm ta cứ tưởng…………

- Cung nữ A ( chặn họng):Thôi,mang cái này đến chính điện đi cứ đứng ở đây ma ma ra là chúng ta bị trừ tiền đấy!……Còn nữa các ngươi hoàn thành công việc nhanh đi biết đâu xong sớm có khi lại được đứng hầu rượu trong điện chính đấy,nếu vậy thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của thái tử Chiều tà Quốc đấy,nghe đồn ngài ấy tuấn mĩ lắm!

- Cung nữ B,C:Vậy sao,vậy ta phải nhanh nhanh làm xong công việc để được vào điện chính hầu rượu mới được.

***************


**************************

Trong khi đó tại Phượng Dương cung:

-Nương nương người còn thần người ra đấy làm gì nữa,mau mau trang điểm thay phượng phục rồi còn lên điện nữa chứ!_Hoàn nhi cuống quýt giục.

-Ừ!_Nó ” ừ ” cho qua chuyện chứ nó cũng chẳng biết Hoàn nhi bảo gì vì trong đầu nó bây giờ là : “xem nào,xem nào,phải sửa sang lại Phượng Dương cung như thế nào đây!Có lẽ ta sẽ cho người đặt thêm một số kiểu bàn ghế trắng như mấy nhà hàng ở thế kỷ 21″

-Nương nương,còn nữa,tối nay người phải vấn tóc thật đẹp để cho mấy vị phi tần kia lóa mắt luôn cũng tiện để hoàng thượng chú ý đến người hơn.Mà em thấy dạo này hoàng thượng càng ngày càng quan tâm đến người nhiều hơn rồi đấy.Người phải tận dụng cơ hội đấy!_Hoàn nhi chạy vòng quanh nó,không ngừng tíu tít hào hứng.

-Ừ…………_Nó vẫn ngẩn người :”Còn nữa,cho thêm vài khóm hoa để tăng thêm phần lãng mạn,phòng cũng cần trang hoàng sang trọng lên một chút,những phòng trước đây không dùng đến giờ phải cho người đến dọn sạch không còn 1 hạt bụi mới được”

-Không được,người cần phải cần tắm thêm nhiều dược liệu hương hoa vào nữa,vậy mới thu hút được hoàng thượng,em thấy mấy vị cung nữ bên cung Tú phi bảo đấy!

-Ừ…….._”Phải rồi!Phải tạo một nhà bếp riêng cho Phượng Dương cung nữa,ở đó sẽ nấu những món ăn độc nhất vô nhị mà không đâu có được,ta sẽ tìm vài tâm phúc rồi dậy cho họ mấy món ở hiện đại”

Hoàn nhi bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm,bình thường làm gì có chuyện nó ngoan ngoãn đồng ý những điều mà nàng đưa ra chứ.Lúc này Hoàn nhi mới nhìn đến nó thì thấy nó 1 tay chống cằm mặt nhìn xuống bàn đăm chiêu,tay kia thì gõ gõ từng ngón vào bàn.

-Nương nương,rốt cuộc người có biết em đang nói gì không?_Hoàn nhi vẻ mặt méo xẹo,nhưng nó vẫn tâm hồn trên chín tầng mây hay nói đúng hơn là tâm hồn đang chỉ biết đến kế hoạch chín tầng ngân phiếu, không thèm để ý đến Hoàn nhi.

-Nương nương,người…………………………_Chưa kịp nói hết thì Hoàn nhi liền cứng họng.

-Hoàng………………………………_Đang định hét lên hai tiếng hoàng thượng thì lại thấy được cái lắc đầu nhẹ của hắn khiến Hoàn nhi im luôn.

Hắn lúc này nhẹ nhàng đến bên nó.

-Băng nhi,ta đến đưa nàng cùng lên điện với ta!_Hắn mỉm cười ôn nhu,quyến rũ khiến Hoàn nhi bên cạnh cũng muốn đỏ cả mặt.

(tg:Nhưng nó thì ………………haizz……………………….)

-Ừ……………._Vẫn không chút nào suy chuyển,mặt vẫn ngơ ngơ không biến sắc.

-Nàng là người đầu tiên được đích thân ta đến đón đấy!_Hắn tiếp tục gây sự chú ý của nó băng nụ cười ” mật ngọt chết ruồi ” kia.Chỉ tiếc dù hắn đứng đó cười rách miệng thì nó cũng sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu bởi bây giờ với nó tiền quan trọng hơn.

-Ừ……………._Câu trả lời muôn thủa tiếp tục được thoát ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia.

Hắn lúc này có muốn cười cũng cười không nổi nữa,đời hắn chưa bao giờ thật sự cười vì ai đó nhưng giờ đã vì nó mà nở nụ cười mà khiến một số nữ nhân sẽ chết vì ngất số còn lại không chết cũng bị thương trầm trọng vậy mà nó cứ lơ hắn như không.

-Băng Băng,nàng không còn câu trả lời khác nữa sao?nàng định chọc tức trẫm à?_Hắn hai tay nắm chặt,hét lớn.

-Ừ……………………._Nó vẫn ngây ngây ngô ngô,mắt như mờ đi vì chữ “$”

(tg:Bà này chắc lúc sống ở hiện đại chắc toàn bị dì ghẻ trấn lột nhiều quá nên giờ cuồng tiền đến hết thuốc chữa rồi)

-Nếu nàng còn thế này trẫm sẽ chém đầu nàng!

-Ừm……………………._Dọa thế nhưng cũng không đổi được kết quả như hắn mong muốn nó không ” ừ ” thì cũng là ” ừm “.

-Nàng……………………….._Hắn tức tối kéo dài giọng,đang sắp bốc hỏa định phất tay áo bỏ đi thì như nghĩ ra điều gì đó,lửa giận trong ánh mắt tiêu tan thay vào đó là anh mắt toan tính tràn ngập ý cười.

Hắn mỉm cười gian trá,lại gần nàng,nhẹ cúi đầu hỏi:

-Nàng thấy ta đối với nàng rất tốt phải không?_Để cho chắc ăn hắn liền hỏi thêm câu nữa.

-Ừ………._Nó vẫn lơ đãng trả lời.

-Vậy nàng yêu ta chứ!_Hắn sung sương hỏi nó câu này vì chắc chắn nó sẽ lại trả lời “ừ”cho xem.

-Đừng mơ!_nó lập tức quát lớn,đứng phắt dậy, tay đập vào bàn một cách hùng dũng.

Hắn vì không nghĩ phản ứng của nó sẽ thế này nên không đề phòng dẫn đến mũi bị đập ngay vào đầu nó do lúc nãy cúi đầu quá thấp.

Hắn dù đau đến cắn răng nhưng cũng không kêu một tiếng,chỉ đưa tay lên lau đi vết máu trên mũi.

-Định lừa……………….hả!ngươi chảy máu mũi rồi!Không phải chứ!_Nó đang định quát hắn thì nhìn thấy máu trên mũi hắn khiến nó bất ngờ : “Không lẽ nào lại như vậy chứ!ta biết ta rất rất đẹp,nhưng hắn cũng thuộc dạng không tầm thường,hắn mê ta đến thế sao,nhìn ta tới mức chảy máu mũi luôn!haizzz………………..đẹp quá cũng khổ ..hắc hắc”.Sau một hồi tự sướng,nó mới bắt đầu để ý đến vị hoàng đế cao cao tại thượng kia.

-Bỏ tay ra nào,để ta đây xem giùm cho không đến lúc ngươi xảy ra chuyện gì toàn bộ thiên hạ lại chạy đến chỗ ta đòi mạng thì toi_Nói rồi nó giơ khăn tay lên lau đi vết máu cho hắn.Thực ra nó nghĩ và nói thế thôi chứ trong tim nó khi nhìn thấy hắn thế này liền cảm thấy khó chịu xen lẫn một chút lo lắng.

-Băng nhi,nàng nhất định phải đối với ta thế này sao?nàng nhất định phải đùa giỡn ta sao?_Hắn hằn học nói.

-Đùa giỡn………ngươi điên à!ta rảnh đâu mà thèm đùa giỡn với ngươi……nhắc mới nhớ,nói đùa giỡn vậy chẳng phải ngươi mới là người bỡn cợt ta trước sao?_Nó trừng mắt với hắn.

-Ta nói cho ngươi biết,đừng tưởng bổn cô nương không biết vừa rồi ngươi định lừa ta nói yêu ngươi!Cho ngươi biết từ lúc ngươi bước chân vào đây ta đã biết ngươi là ai rồi,đừng quên ta không giống với người khác_Điều này là tất nhiên rồi,pháp thuật của nó cũng không phải để làm cảnh,tuy pháp thuật của nó vô hiệu hóa với hắn nhưng trong người nàng có nội lực cộng thêm có pháp thuật kèm theo nên vẫn có thể phân biệt được tiếng bước chân của hắn,đặc biệt võ công của hắn rất cao nên bước chân rất nhẹ mà người trong hoàng cung này có mấy ai được như hắn,điều này càng làm nó chắc chắn hơn đó là hắn.

-Nàng……………………….._Hắn bị nói trúng tim đen liền nghẹn họng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53662


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận