Nó lên lớp cất cặp để chuẩn bị học tiết thể dục.Tâm trạng nó bây giờ phải nói như chè thập cẩm.Buồn vì tên ck nó,tức vì con quỷ Mỹ linh,vui vì "giận cá chém thớt"tên khác.Nó thở dài mang giày thể dục rồi xuống sân thay đồ.Đồ thể dục trường nó dễ thương lắm.Nó có thân hình chuẩn + bộ đồ thể dục và thêm đôi giày cổ cao đầu lâu(mà ui con gái mà zị á)của nó nhìn nó phá cách và kute lắm và thêm tóc búi cao chừa mái xéo nữa.Thầy Nam xuống sân thông báo:
- hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới - Vương Tuấn Anh - ông thầy nói chỉ về phía tên kia đeo handphone + nón đen + khuyên tay.Bọn nữ sinh nhao nhao
- a anh Nam hồi sáng nà - ns
- hồi sáng tao thấy ảnh cười đó - ns2
- ảnh đẹp trai mà lạnh lùng quá - ns3
- kệ vậy mới Men - ns3
- ...
- ...
Nó đứng tại chỗ nhìn hắn,chẳng cảm xúc nó quay đi chỗ khác.Hắn nhận ra sự hiện diện của nó nên tìm cách trả thù cho bằng được.
- mấy em tập trung - ông thầy hằn giọng khi thấy nữ sinh lớp mình vì trai mà quên mình đang trong giờ học.
Sau tiếng nói của ổng tụi nó tập trung thành hàng ngang nam 2 hàng nữ 2 hàng.Và tất nhiên tụi con gái phá lệ nhảy thẳng qua hàng nam đứng để ngắm trai.
- àh há(ông thầy tằn hắn nghe thấy ghét) - tiết này chúng ta tập đá cầu tiết sau học bơi.
Xẹt Xẹt rầm
BƠI
Như tiếng sét ngang tay nó,nó không hiểu tại sao khi nghe 3 chữ bơi nó lại thấy sợ.1 thoáng hiện ra trong đầu nó .1 người phụ nữ đẩy cái gì đó sau đó nghe tiếng kêu cứu.Xong đêm nào cũng zậy chỉ mơ thấy vậy rồi không thể nhớ thêm bất cứ gì hết.Cũng may lúc này ông thầy đi rồi nên nó lại ghế đá ngồi ôm đầu.Đau nó cảm thấy thấy rất đau.Những hình ảnh cứ hiện đi hiện lại ngay trong đầu nó làm nó phát chạy hoảng ra sân sau.
- aaaaaaaa nhức đầu quá - nó thét lên
- nhức đầu quá có thầy làm phiền tới người khác không - 1 tiếng nói trong trẻo vang lên trên ngọn cây.
Lúc này nó mới nhìn lên thì ra là tên Tuấn Anh ax hắn canh thầy không có ở đó cúp ra đây ngủ.
- này sao bám(có giá ghê) tôi hoài thế??? - - hắn đó
- tui tui theo anh hồi nào? - nó
- thì cô cố tình theo tôi xuống can-tin rùi bây giờ ra đây đứng la như tự kỉ - hắn
- anh tự kỉ đấy - đúng là... - nó bỉu môi
- đúng gì???
- đúng là mèo chê mèo dài đuôi - nói rồi nó bỏ đi làm hắn đo như cây cơ.
- được lắm con tự kỉ kia!chờ đấy - xong hắn nhảy xuống bỏ đi
******
Tụi lớp nó chia nhau ra đá cầu chuyền.Nó đang tìm cách trốn thì
Bốp
Nguyên trái cầu nằm ngay trên vầng trán nó thủ phạm không ai khác là "Vương Tuấn Anh"
- aaa tên mắt lé tay xéo kia mún chết à - nó la lên
- huề nhé tự kỉ - hắn nhếch môi rồi bỏ đi
Nó chẳng biết làm gì ngoài chờ dịp khác trả thù.Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.5 tiết trôi qua nó phải về nhà về đối diện với tên ck trăng hoa kia.Về tới nhà vừa đi nó vừa chờm đá lên vết sưng ấy nhưng nó thấy gây lộn với hắn ta(tuấn anh ý)làm nó quên đi sự buồn.Nó lại trở về vẻ lạnh lùng.Vào tới nhà nó phát điên khi thấy hắn(thiên vương nha) và ả kia ngồi xem tivi uống rượu.Nó bỏ lên cầu thang thì
- đi học về àh - hắn hỏi
- chẳng lẻ đi chơi - nó đáp mà chẳng thèm nhìn mặt
- đầu bị sao đấy - xem ra hắn biết quan tâm.Chưa kịp trả lời thì giọng chua chát của mụ kia vang lên.
- chắc cướp bồ người ta nên mới bị đánh ấy mà - cô ta mỉa mai
- cô mới nói gì??? - xem ra nó chẳng lạnh lùng mà chịu nhục
- tôi nói cô là hạng đàn bà cướp bồ người khác - ả nhìn thẳng mặt nó
Chát
- tôi không sợ cô đâu - nó nói thẳng lại
- hức hức anh àh nó tát em - ả nhõng nhẽo
- cô thui đi!còn em nữa hôm này về đi - hắn nói rồi bỏ đi thực sự thì hắn không bênh Mỹ linh cho lắm vì ả rủa nó như vậy cứ như là rủa hắn có vợ mà không biết quản lí,nên hắn cho nó tán chứ thường ngày hắn có thể cản lại
Nó biết là hắn bênh nó hông nói gì nó bỏ lên phòng.Ả ngồi đó quê 1 cục rồi dậm đùng đùng bỏ zề.Tối hôm đó nó đang học bài thì nghe tiếng gõ cửa.Nó đi ra thấy bả quản gia cầm bịch thuốc.Nó mời bà lễ phép rồi ngồi xuống nệm.Bà nhẹ nhàng nói.
- hồi chìu tôi thấy cô chủ bị sưng nên để tôi băng cho nếu không bị máu bầm đấy - bà hiền hậu như mẹ nó
- zạ hihi con làm phiền bà quá mà bà kiu con là Anh Nhi nha đừng kiu là cô chủ - nó cười nụ cười thật tươi
- cháu tốt quá chắc cháu phải khổ với thằng Vương dài dài - bà thở dài
- dạ cháu biết rồi - nó
Xong rồi bà đở nó nằm xuống băng gạt lên đầu nó chặm thuốc thật nhẹ nhàng làm nó không đau,xong xuôi bà thấy nó ngủ nên nhẹ nhàng lấy cuốn sách để lên bàn tắt đèn rồi khép cửa.1 giấc ngủ để nó quên đi tất cả những gì xảy ra trong hôm nay,nhưng đó chỉ là 1 trong những nỗi đau ít nhất của nó.Sự thật sẽ được bật mí khi chính chủ nhân nó sẽ đi tìm.Liệu nó có sự thật gì không?hãy để nó tự đi tìm nhé.