Thư nheo nheo mắt hỏi tên con trai trước mắt mình
- anh là ai???
Hắn ngạc nhiên chẳng là mới 10p' nó bị mất trí nhớ sao?không có lẽ nó đang giở trò với hắn
- này tự kỉ đừng "bơ" tui như thế!đừng tưởng chọi cuốn sách vào đầu tui rồi để yên nhé
- chết rồi chẳng là con Nhi lại gây chuyện hả trời - Thư đang lúng túng không biết làm sao thì Nhi đằng sau chạy lại vỗ vai Thư cái Bộp
- này chị 2 làm em tìm nảy giờ - nhi thở hồng hộc
- em em xem hắn ta là ai kìa - thư chỉ tay về phía hắn
Lúc này nhi mới để ý đến kẻ trước mắt chị mình,không ngờ đó là hắn,hắn cũng nhìn chăm chăm vào nhi và thư = một ánh mắt vừa lạnh vừa khó hỉu
- rốt cuộc là chuyện gì - hắn hỏi
- đây là chị tôi,cấm anh đụng đến chị ấy - nhi nói
Lúc này hắn mới có dịp nhìn kĩ 2 chị em họ ,thật khó nhận ra đâu là chị đâu là ai nhưng hắn vẫn thấy được sâu trong ánh mắt nhi là sự tinh nghịch,lóc chóc còn trong thư là sự mềm mại,dịu dàng.Hắn nhếch mép rồi nói
- thì ra 2 cô là chị em
- thì sao???
- chẳng có gì nhưng tôi sẽ tìm ra bí mật các cô - hắn nói rồi quay đi.Thật sự níu như chị em sinh đôi bình thường thì chẳng có chuyện gì nhưng đằng này vết thương trên đầu 2 đứa y hệt nhau cứ như nó đang che giấu điều gì đó
- nhi à....chị sợ lắm
- chị à có gì đâu đừng quan tâm tên khùng đó!đi thui - nói rồi nhi kéo thư bỏ đi xuống can-tin.không quan tâm lại gốc cây đằng sau có 2 kẻ đã nghe thấy câu chuyện không đầu không đuôi này
***sau gốc cây***
- bí mật?con này có bí mật gì chứ - 1 con nhỏ
- theo em thấy có gì không bình thương ở đây đó chị - 1 con khác
- phải điều tra nó thôi - nói rồi 2 đứa cười nụ cười man rợ,đó chính là Mỹ Linh và 1 con nhỏ trong fan clup của Tuấn Anh.
*****nhà***
Nó đi về nhà với tâm trạng khá mệt nhưng thôi,nó zô nhà định đi lên lầu thấy chợt nhớ xuống bếp lấy li nước uống rồi lên.Nó chuẩn bị lên cần thang thì thấy bà quản gia đứng ngay cầu thang nét mặt xanh lè như tàu lá chuối.Nó thấy bất an nên hỏi:
- này bà sao thế ạ???
Bà giật mình quay lại.
- à à cháu có thể ra ngoài vườn tưới cây giùm bà được không???
- nhưng trời đang nắng! thui cháu lên lầu đây - nó toan đi nhưng bà nắm tay kéo lại bằng ánh mắt van xin.
Nó càng tức muốn biết chuyện gì ở trên đó,nó toan đi lên.Tới trước của phòng tân hôn (nó chưa cưới nhen chỉ chuẩn bị để mai mốt cưới thôi) nó nghe tiếng lục đục trong phòng sau đó là vài tiếng rên nhỏ.*lưu ý bà kon trước khi đọc tiếp hãy kiểm tra độ tuổi nhé. 15+ đấy cảnh báo òi đó*.
Nó thấy lòng nóng bừng bừng như lửa đốt,bàn tay nhỏ run run của nó đẩy nhẹ cửa bước vào.Cảnh tượng trước mắt làm nó giật bắn mình sau đó từng giọt nước mắt thay nhau chảy trên khuân mặt nó.Người đàn bà nằm dưới hắn thì nằm trên,những tiếng rên của bả làm cho nó đau lắm,nó quát
- 2 người đang làm cái trò gì vậy
Lúc này họ dừng lại nhìn nó,bà đàn bà thì e ngại con hắn thì nhìn nó = ánh mắt bực mình.
- đây là chỗ sau này tôi sẽ ở đấy
- thì sao nó vẫn thuộc nhà của tôi
- vậy mà tối qua anh nói anh chỉ dẫn qua những phòng khác - đến lúc này nó thật sự đã vỡ òa trong "biển mặn".Nhưng hắn có quan tâm hay chạnh lòng đâu
- cái đó là phòng tôi còn đấy là phòng thừa cô nghe rõ chưa - hắn quát - bây giờ mời cô đi ra đóng cửa lại
" phòng thừa" tim nó như ai xát muối vậy,hắn xem phòng tân hôn mình như phòng thừa,nó nghĩ bây giờ nó ở đây như kẻ thứ 3 giữa hắn và người tình.Nó như người vô hồn bước ra khỏi cửa đóng cửa lại,nó bước đi nhưng đằng sau vang lên
- anh à cô ta là vợ anh à
- không chỉ là sắp thui anh hành hạ riết sẽ bỏ đi thui - sau đó hắn và người đàn bà típ tục làm những trò ô quế.
Nó bước đi xuống cầu thang như những người khôn hồn,nước mắt lả chả đầy trên khuôn mắt nó,nó bước ra khỏi của bà kịp nắm nó lại.
- cháu à cháu đi đâu thế
- bà đừng nắm cháu nữa cả bà cũng cản cháu lên bắt gặp anh ta,cháu không tin ai bất cứ trong căn nhà này nữa.Nó nói như bao nhiu ấm ức trong lòng tuôn ra hết,nó gỡ tay bà chạy đi.Nó đã cố mạnh mẽ để mình không khóc nhưng nước mắt vô duyên kia cứ rơi mãi.Tuyết rơi,từng hạt tuyết lạnh buôt xương đang đáp nhỏ li ti xuống mặt đất,nó vẫn thế vẫn đi và vẫn khóc,những cặp tình nhân trên phố nắm tay nhau đi dưới tuyết giá lạnh nhưng bên trong tâm hồn họ vẫn ấm áp.Trên con đường trắng xóa lúc này có 1 bóng người cô đơn lặng lẽ giữa màn đêm,tay chân nó đã tím ngắt nhưng nó không muốn trở về nhà lúc này.1 hình ảnh cô độc giữa bóng đêm vô tận và xen chút trắng xóa của tuyết vẫn thế bước đi nhưng nhanh chóng có 1 bàn tay mạnh mẽ lôi hình ảnh ấy đi trong cái giá buốt của tuyết.