Vợ!!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Chương 8


Chương 8
Nó mơ màng nhận ra nó đang nằm trong căn phòng xung quanh là màu trắng,nó thấy rất ấm.
Sự hạnh phúc và nỗi đau
 
Bàn tay mạnh mẽ pha chút ấm áp ấy cứ lôi nó đi từ con đường này đến con đường khác.Đến khi chuông đồng hồ điểm 12h thì lúc ấy nó và người đó đã đứng trước màn tuyết phủ trắng xóa.Hình ảnh cô độc ban nãy thay vào là 2 con người đứng trước tòa tháp đúng 12h.Dù không thấy mặt nhưng giọng của người ấy lại vang lên 

- lạnh không??? 

- lạnh - nó trả lời như 1 người máy được thiết lập chương trình sẵn 


2 bàn tay người đó áp sát lại vừa chà người đó vừa thổi,khoảng 5p' sau người đó áp sát vào 2 má nó.Nó cảm thấy dễ chịu nhưng thân thuộc, sự sống trong bản thân nó dần như lấy lại.Sau một hồi người đó lấy tay ra nói 

- về nhà đi - hình bóng cô đơn ấy quay bước đi nhưng 1 cánh tay yếu ớt nắm lại 

- là.... anh ư - nó cố hắt ra hơi cúi cùng sau đó ngất lịm đi. 

Bóng đen ấy quay lại thật nhanh nó đã nằm trên tay người đó,1 hướng chạy ngược chìu được diễn ra tại đây.Bệnh viện là nơi đến của người đó.Thật nhanh hình ảnh của nó được giao cho bác sĩ,người đó bấm điện thoại rồi lẳng lặng bỏ đi giữa bầu trời heo hút tuyết rơi.Sau 15p có 1 chàng trai và 1 cô gái bước thật nhanh vào bệnh viện.Người con gái có vẻ hấp tấp người con trai thì bình thản đến ngạc nhiên. 

***trước phòng cấp cứu *** 

- này anh làm chồng kiểu gì thế??? - thư quát 

- cô bênh cho chị cô nhỉ - hắn ==>>ck của nó 

- chị tôi chẳng lẽ bệnh anh - nói rồi Thư gục đầu xuống,cả 2 thở dài mệt mỏi 

1 tiếng sau 

Bác sĩ bước ra thờ dài,sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bác sĩ già. 

- bác sĩ chị tôi thế nào??? 

- cô ấy đi ngoài tuyết quá lâu nên bị viêm phổi do quá lạnh,người nhà cứ an tâm chúng tôi đã cho túi phun hơi nóng bên cạnh cô ấy. - bác sĩ nói rồi quay đi. 

Thư thở dài rồi cùng hắn quay vào phòng nó. 

Thư ngồi nhìn nhỏ em của mình mà lòng đau như cắt,1 giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mi cong vút của Thư nhưng hình ảnh đó đã bị hắn "chụp hình". 

- tôi nhớ mẹ cô nói cô quậy phá và giống con trai lắm mà sao dễ khóc vậy 

- chẳng liên quan đến anh,tôi về ở lại đó đi đồ tồi - Thư nói rồi bỏ ra về. 

- "đồ tồi" - hắn nhắc lại rồi nhếch mép. 

Nhìn về phía nó đang nằm,hắn cảm thấy nó quá ương bướng và hay cãi lời,hắn nói khẽ 

- Cuộc chơi còn dài đấy ngốc - sau đó hắn bỏ đi xuống căn - tin. 

***giấc mơ*** 

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h,từng cơn gió se lạnh làm nó phải rùng mình,nó nhìn xung quanh chẳng thấy lấy 1 bóng người nhưng không con mắt nó đã dừng lại ngay mặt đồng hồ,có 2 bóng người đang đứng.nó tiến lại.Thành như cả 2 người họ không thể thấy nó,nó chỉ nghe thấy tiếng: 

- lạnh không? 

- lạnh - 

Nó nghe tiếng hỏi và tiếng trả lời rất quen thuộc,nó nghe giọng cô gái như 1 con búp bê biết nói.Nó nhìn thấy người con trai có mái tóc bay bay trong gió nhìn rất quen,nó nhìn người con trai, 2 bàn tay người con trai áp sát lại vừa chà người đó vừa thổi,khoảng 5p' sau người đó áp sát vào 2 má của người con gái.Tiếng nói trong trẻo ấy lại vang lên 

- về nhà đi - hình bóng cô đơn ấy quay bước đi nhưng 1 cánh tay yếu ớt nắm lại 

- là...... anh ư - tiếng cô gái ấy yếu dần. 

Nó lắp bắp nói theo: 

- là...anh đúng rồi...em biết là anh mà - nước mắt nó cứ thế tuôn ra.Nhưng nó kịp nhìn thấy cô gái ấy ngã xuống và bóng đen quay lại đưa cô gái đi.Nó cô đi theo nhưng giông tố và tuyết làm nó không thể bước tiếp.Nó cứ lắp bắp 

- là ....anh xin.... đừng đi - Nó nói như thể sắp mất 1 vật gì rất quan trọng với nó.Nhưng nó thấy tuyết bắt đầu rơi rơi rất nhiều sau đó nó rất đau đau khủng khiếp và nó nhắm mắt lại. 

***kết thúc*** 

Nó mơ màng nhận ra nó đang nằm trong căn phòng xung quanh là màu trắng,nó thấy rất ấm.nó nghe tiếng. 

- nhớ tới thằng nào mà xin anh đừng đi thế - giọng hách dịch của chồng nó vang lên,đúng là ông chồng này không mún nó nghỉ ngơi mà 

- nhớ ai thấy ai mặc tôi xì - nó xì một tiếng rồi thiếp lại. 

NHưng thành như 1 vật mềm mỏng và ươn ướt đang nằm trên khuôn mặt nó,Đơ 10 giây tỉnh táo nó phát hiện hắn đang hôn nó,chiếc môi hắn cứ thế cuộn vào môi nó,nó định đáp trả nhưng nó nghe mùi dâu của cây son mà đàn bà kia đã dùng.Máu điên trong người nó nổi lên.Đẩy hắn ra 

Chát 

- Nói cho anh biết đừng bao giờ dùng chiếc môi mà từng hôn cả chục người ấy đụng vào tôi - nó nói rồi,nó quay qua kia nằm,cơn đau trong tim nó dồn về hình ảnh từ ngày về nhà hắn tới giờ,nó nằm mà nước mắt cứ thế mà tuôn. 

Phặt 

Hắn kéo nó nằm dậy,bây giờ nó như 1 đứa trẻ không được kẹo,cứ ngồi thế trong lòng hắn mà òa khóc mặc cho các chị y tá vừa tức và nhìn mình.hắn lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho nó,vỗ vỗ nhẹ lưng,sau 1 hồi thấy không động tĩnh gì hắn đặt nó nằm xuống.Hắn đắp mềnh cho nó rồi cũng qua giường kế bên ngủ lun.
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10608


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận