Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 147 : Mẹ.

Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.

Chương 147: Mẹ.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com



    Lý Lộ Từ bắt đầu có hứng với thám tử.

    - Loại thám tử này lợi hại không? Tôi cảm thấy để lại một chút tin tức trên mạng nói không chừng sẽ có manh mối gì đó.

    Bây giờ tin tức phát triển, quan trọng là mọi người trên người căn bản đều mang theo công cụ có thể ghi chép, chỉ cần không phải chuyện bất ngờ xảy ra trong hoàn cảnh khép kín, rất dễ bị người ta ghi lại truyền bá, cho dù là cơ quan chính phủ cố ý gỡ bỏ cũng rất khó khăn.

    Nhưng Trái đất nhỏ bé trong mắt An Nam Tú đối với Lý Lộ Từ mà nói vẫn quá to lớn, hắn cũng không có quá nhiều sức lực để đi tìm kiếm, chỉ nói vậy mà thôi.



    - Anh hứng thú với thám tử vậy sao?
    An Nam Tú lớn tiếng nói, vô cùng tức giận.

    - Không hứng thú, không hứng thú.
    Lý Lộ Từ vội vàng phủ nhận, chắc cô bé lại đang nghĩ hắn chỉ muốn cô bị đưa về nhà ngay.

    - Loại thám tử này thông thường đều là thần đồ, trong loại hoàn cảnh tồi tệ này, năng lực thích ứng của họ tương đối mạnh, giống như con gián có thể sống rất tốt trong cống.

    Lý Lộ Từ phủ nhận rồi, An Nam Tú mới chịu trả lời, tiếp tục duy trì chủ đề thuần thuật sư cao cao tại thượng.

    - Thần đồ cũng nghĩ thần thuật sư như vậy sao?
    Lý Lộ Từ không muốn nghe một phía từ An Nam Tú, nếu là một thế giới có hai loại vũ lực khác nhau, có lẽ sẽ khá cân bằng, chứ không kinh khủng như An Nam Tú nói.

    - Chỉ có bọn Nam Hồ đế quốc ngu ngốc mới tin có thể phản công Thiên Vân đế quốc dưới sự ủng hộ của các thần đồ. Thần thuật sư không phải thần đồ có thể xâm phạm làm nhục.
    An Nam Tú khinh thường nói.

    Lý Lộ Từ hiểu, chỉ là quan điểm khác nhau của các quốc gia khác nhau mà thôi. Ví dụ Nam Hồ đế quốc có thể tạo thành uy hiếp cho Thiên Vân đế quốc thần đồ là chủ lưu, còn Thiên Vân đế quốc thì là thần thuật sư.

    - An Nam Tú, có bao giờ cô nghĩ kì thực cô đến đây không phải ngẫu nhiên, mà Trái đất và Thiên Vân cảnh giới sớm đã có liên hệ?
    Lý Lộ Từ đưa ra những suy đoán của mình khi xem “Tây du kí”.

    An Nam Tú cau mày, cô không thể không biết gì về thế giới của mình, sở dĩ cô không phủ nhận vấn đề của Lý Lộ Từ chỉ vì câu hỏi của hắn đáng để suy nghĩ, là một học giả hình thần thuật sư, cô phải phân tích vấn đề trước, tất cả mọi quan niệm vào trước làm chủ đều là trở ngại cho học tập.

    - Bởi vì một số duyên cớ gì đó, Thiên Vân thần cảnh đi vào Trái đất dễ hơn đến thế giới khác, cho nên sớm đã có rất nhiều thần thuật sư và thần đồ xuất hiện trong thế giới này, để lại các loại tin đồn không thể tưởng tượng, thậm chí truyền thuyết cổ của chúng tôi cũng là do người đến từ Thiên Vân thần cảnh lưu lại, cô nói liệu có khả năng này không?

    Lý Lộ Từ luôn rất tò mò chuyện này, trừ sự kính sợ của con người đối với tự nhiên và mơ hồ với thời kì viễn cổ, Lý Lộ Từ cảm thấy những truyền thuyết đó khẳng định vẫn còn nguyên nhân bên trong, những ghi chép về pháp thuật phi thiên độn địa của những người tự xưng là tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là vớ vẩn.

    Bởi vì Lý Lộ Từ tận mắt nhìn thấy sự thần kì của An Nam Tú, nếu hắn viết lại, cũng sẽ bị người khác coi là chuyện hoang đường.

    - Có loại khả năng này, tôi sớm đã biết. Giống như Tôn Ngộ Không trong “Tây du kí”, tôi biết có một vị thần đồ tương tự tay cầm một cây gậy rách tự cho mình là thiên hạ vô địch.
    An Nam Tú không chút kinh ngạc.

    - Này, Tôn Ngộ Không là thần tượng của tôi đấy.
    Lý Lộ Từ giọng điệu có vẻ không hài lòng.

    - Tôi đâu có nói con khỉ đó thế nào, nếu như lợi hại như trong sách nói, thì nó đã rất lợi hại trên Thiên Vân cảnh giới rồi. Thần đồ cầm gậy mà tôi nói, nhiều năm trước vì khiêu chiến thần uy, mưu đồ xếp ngang hàng với thần bằng xuất thân thần đồ, bị đánh chết trên đường trốn chạy.

    An Nam Tú không có nhiều hứng thú với tác phẩm văn học, “Tây du kí” mặc dù là bốn đại tác phẩm nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là một trong những câu chuyện mà cô thích nhất trong số những câu chuyện Lý Lộ Từ dùng để dỗ cô ngủ.

    Chân tướng hầu ca! Lý Lộ Từ càng lúc càng phát hiện suy đoán của mình là đúng.

    - Thần trong thế giới của các cô rốt cục có ý nghĩa tồn tại gì? Chính là không truyền thụ tín ngưỡng, ban phát năng lực gì đó cho ai sao?
    Lý Lộ Từ cũng khẳng định, Thần của Thiên Vân thần cảnh không lợi hại bằng Phật tổ, Bồ Tát, Thượng Đế của Trái Đất.

    - Không biết.
    An Nam Tú nhíu mày.

    - Cô không phải là người có hi vọng trở thành Thần nhất Thiên Vân cảnh giới sao?
    Lý Lộ Từ kinh ngạc.

    - Đó là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, cho dù chỉ kém một bước, cũng không thể tự mình suy đoán… Tôi từng ở trong Thần Đường tông tọa cùng trợ thủ của nữ hoàng bệ hạ cố ý theo dõi, nhưng cho dù cảm ứng được thần cách, vẫn không thể lần ra đầu mối gì trong đó.
    An Nam Tú có chút không muốn nói chuyện, cô không muốn kể cho Lý Lộ Từ nghe những việc mà mình không thể làm.

    Lý Lộ Từ vẫn cảm thấy mấy chuyện mơ hồ như thế này An Nam Tú dù nói với hắn, hắn cũng không hiểu.

    An Nam Tú nghiêng đầu, thấy hắn đang ngạc nhiên nhìn mình, hỏi:
    - Nhìn cái gì?

    - Nếu cô trở thành Thần, không phải chính là nữ thần sao?
    Lý Lộ Từ hỏi.

    - Đương nhiên.
    An Nam Tú kiêu ngạo nói.

    - Ừ, ừ.. một nữ thần biết kiêu ngạo, biết dỗi hờn, biết ngủ nướng, một nữ thần cần có người kể chuyện trước khi đi ngủ, một nữ thần thích ăn kem đường trắng, không có việc gì làm thì ngồi ngắm kiến chơi…
    Lý Lộ Từ không nén nổi cười, thế này cũng gọi là nữ thần à?

    Hắn còn tét mông nữ thần nữa chứ, liệu có bị gọi là xúc phạm thần thánh hay không? Khụ, khụ, còn nhiều việc nghiêm trọng hơn nữa, nếu như cô có tín đồ, liệu hắn có bị những tín đồ cuồng nhiệt đó băm vằm trăm mảnh hay không?


    - Không được sao?
    An Nam Tú hung dữ nói.
    - Thần thế nào thì tôi thế ấy, anh dám không thích sao?

    - Không dám, không dám.
    Lý Lộ Từ vội vàng xua tay.

    - Vậy còn được, đợi tôi trở thành nữ thần, anh sẽ là thần thị của tôi.
    An Nam Tú hài lòng nói, chẳng quan tâm Lý Lộ Từ là bị ép hay thật lòng, dù sao cũng không cho phép hắn không thích.

    - Không phải chứ, hầu hạ xong công chúa điện hạ còn phải hầu hạ nữ thần, bao giờ mới kết thúc đây, nói trước rồi mà, sau này có thể cho tôi hồi phục tự do.

    Lý Lộ Từ không có thiện cảm với cách gọi này, nghe giống như “thần phân” vậy (đồng âm), hắn thà làm thần đồ vẫn bị An Nam Tú ví bằng con gián còn hơn.

    (* Thần thị - Thần thỉ, thỉ theo tiếng Hán Việt là “Phân”, nghĩa là... chất thải)

    - Anh muốn rời khỏi tôi sao?
    An Nam Tú níu chặt tay Lý Lộ Từ, ngẩng đầu, nhướng cao mày, vô cùng phẫn nộ, vô cùng tức giận, và sẽ rất buồn.

    - Ai… Không thể nói rõ với cô, tôi có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, chỉ cần cô thích, mọi thứ không thành vấn đế, nhưng thần thị gì đó, không cần đâu.
    Lý Lộ Từ cảm thấy cần phải nói rõ, bởi vì thích cô mà chăm sóc cô, Lý Lộ Từ tự nguyện làm vậy.

    - Vậy sau này khi anh trở thành thần đồ của tôi, tôi sẽ ban sức mạnh cho anh.
    An Nam Tú cũng không quan tâm, thoái mái nói.

    - Cái này được.
    Lý Lộ Từ khá vui, cảm thấy trở thành thần thuật sư quá lao lực, nhưng trở thành thần đồ hình như đơn giản hơn một chút, về phần An Nam Tú nói thần đồ cùng đẳng cấp với con gián, đó chỉ là bây giờ cô vẫn còn thành kiến của thần thuật sư, đợi trở thành nữ thần, phát triển thần đồ của mình, sao có thể còn giữ cách nhìn đó?

    An Nam Tú lại tỏ thái độ coi thường Lý Lộ Từ, trở thành thần thị của cô không phải cao quý hơn thần đồ gì đó sao?

    Tuy nhiên việc đó vẫn còn rất xa, Lý Lộ Từ không có lý tưởng trở thành anh hùng , đại sư hay vĩ nhân, nhưng rất có hứng thú với những ảo tưởng mờ mịt. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Bán Trang và An Tri Thủy bắt được rất nhiều cua và một số vỏ sò.

    - Lý Tử lợi hại quá!
    An Tri Thủy rất hưng phấn, học theo Lý Lộ Từ gọi tên thân mật của Lý Bán Trang.

    - Thủy Thủy cũng rất lợi hại, em đứng dưới nước ném lên mà chị ấy vẫn bắt được cái xô.
    Lý Bán Trang bĩu bĩu môi, lại bật cười.

    Lý Bán Trang gọi vậy, An Tri Thủy không ý kiến gì, nhưng Lý Lộ Từ có chút đỏ mặt.

    - Xấu xí quá.
    An Nam Tú tỏ vẻ khinh miệt.

    Lý Lộ Từ rất ngạc nhiên, không lẽ kiến đẹp hơn cua? Không biết An Nam Tú là quan điểm thẩm mỹ gì.

    Lý Bán Trang để chân trần, bây giờ ra khỏi nước có chút lạnh, vừa lau khô chân, cô liền xỏ luôn vào giày, nói:
    - Chỗ này chúng ta mang về nuôi đi.

    Lý Bán Trang nói là mang về nhà mình.

    - Được thôi, hay là bắt thêm chút nữa?
    An Tri Thủy chưa muốn kết thúc.

    - Anh xuống cho, đừng để bị lạnh.
    Lý Lộ Từ lúc nãy nói chuyện với An Nam Tú, không chú đến việc Lý Bán Trang đang để chân trần.

    Lý Lộ Từ chuẩn bị xuống nước thì xa xa xuất hiện một chiếc trực thăng, trực thăng giảm độ cao, tạo thành một trận bão cát trên bờ biển.

    - Là trực thăng của Viên Hổ Sơn sao?
    Với thực lực kinh tế của những người ở đây, trực thăng không phải điều gì hiếm lạ, trực thăng cỡ nhỏ có lẽ còn thông dụng hơn. Nhưng bởi vì phòng không quốc gia quản lý tương đối nghiêm khắc, nhất là ở Trung Hải, năm ngoái một triển lãm quốc tế gì đó còn cấm dùng cả máy bay đồ chơi.

    - Không biết, chưa nhìn thấy bao giờ. Có lẽ là mới mua, ngồi trực thăng chẳng thích chút nào.
    An Tri Thủy lắc đầu.

    Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì trực thăng đã xoay một vòng, bay ngược trở lại, hướng về phía bọn Lý Lộ Từ.

    Trực thăng bay vòng vòng trên trời, từ từ đáp xuống. An Tri Thủy nấp sau lưng Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ ôm An Nam Tú và Lý Bán Trang vào lòng, gió quá lớn, hình như định dừng trên đê chắn sóng.

    Trực thăng quả nhiên dừng trên đê chắn sóng, từ trên nhảy xuống mấy người. Lý Lộ Từ nhìn kĩ, Kiều Niệm Nô xuất hiện đầu tiên.

    Cô gái này luôn xuất hiện vào những thời điểm không tưởng nhất, nhưng rất nhanh Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm, không phải cô gái thần bí Kiều Niệm Nô, chỉ là tướng mạo có chút giống nhau thôi.

    Sau lưng cô là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu nâu, cuối cùng là một cô gái khác với dáng người và khí chất vô cùng lão luyện.

    Ba người phụ nữ bước dọc bờ đê, men theo cầu thang đi xuống bãi biển, tiến thẳng đến chỗ bốn người Lý Lộ Từ.

    An Tri Thủy từ sau lưng bước ra, chăm chăm nhìn người phụ nữ trung niên.

    Người phụ nữ trung niên mỉm cười, tháo chiếc kính râm trên mặt:
    - Tri Thủy, mẹ về thăm con đây.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-147-VhHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận