Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 149 : Hiện thực.



Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.

Chương 149: Hiện thực.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Gió biển gào thét, sóng biển đập lên bờ tung bọt trắng xoá, trên bãi cát có hai cô gái mặc chế phục màu đen nằm ngay ngắn cạnh nhau. Tạ Linh Thư đứng đó như một kẻ điên, trước mặt là ba đứa trẻ cùng một cô gái nhỏ đang phát sầu.

    Việc này đương nhiên không thể hoàn toàn trách bọn Lý Lộ Từ, bản thân hai cô gái cũng vô lý, nhưng nói chuyện đạo lý với cảnh sát, với cơ quan bạo lực, hình như có chút không biết phân biệt, thời điểm xung đột nổ ra, Lý Lộ Từ càng không biết phân biệt xử lý hai nữ cảnh sát.

    An Nam Tú đương nhiên là người đốt lửa, nhưng cũng không ai để ý điều này, bởi vì cô lúc nào cũng vậy, nếu không, mới thực sự khiến mọi người mới cảm thấy kì lạ.



    - Tóm lại chúng ta sẽ nói thế.
    An Tri Thuỷ lấy dũng khí, đứng sau lưng một trong hai cô gái, giơ tay.
    - Lý Lộ Từ…

    Lý Lộ Từ không biết cô định làm gì, bước đến nắm tay cô.

    An Tri Thuỷ nắm tay Lý Lộ Từ, cảm nhận hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay, trong lòng càng có thêm dũng khí, kéo Lý Lộ Tử đá thêm cho hai cô gái một cước, ai bảo họ bắt nạt Lý Lộ Từ! Sau đó nhặt súng của họ, ném xuống biển.

    - Là bốn người chúng ta làm.
    An Tri Thuỷ nghĩ, bạn bè là phải có nạn cùng chịu, đây không phải là nghĩa khí giang hồ cô vẫn thường phản đối mà là trách nhiệm, nếu như không phải mẹ mình, Lý Lộ Từ tuân kỷ thủ pháp căn bản không gặp phải chuyện này.

    Lý Lộ Từ nắm chặt tay An Tri Thuỷ, lúc này, trong lòng hắn chẳng còn một chút tức giận hay lo lắng nữa, con người An Tri Thuỷ kì thực rất dũng cảm, có trách nhiệm và biết giúp đỡ bạn bè.

    - Tri Thuỷ…con qua đây, bây giờ con thích gây chuyện vậy cơ à?
    Tạ Linh Thư ổn định cảm xúc, không nhìn bọn Lý Lộ Từ nữa mà chỉ chăm chú quan sát con gái mình. Bà căn bản không ngờ, cô con gái ngoan ngoãn có phần nghiêm túc lại xuất hiện kiểu tình huống này?

    Tạ Linh Thư không thể chấp nhận, bà thậm chí còn hoài nghi đây không phải con gái mình, sao có thể trở nên như vậy?

    - Mẹ, để con gọi điện thoại cho ba trước!
    An Tri Thuỷ rất nghe lời ba và dì Đường, nhưng mẹ - người không thường xuyên gọi điện thoại cho cô thì An Tri Thuỷ không nghe lời mấy.

    Tranh thủ lúc An Tri Thuỷ gọi điện thoại cho An Đông Dương, Lý Lộ Từ cũng gọi cho Kiều Niệm Nô, còn biết làm gì khác, những chuyện như thế này chỉ có thể tìm Kiều Niệm Nô, tránh để lại hậu hoạn, huống hồ Kiều Niệm Nô đã hứa là sẽ giúp hắn, chỉ cần hắn giúp cô ta làm điều gì đó trong tương lai?

    Điện thoại thông, Lý Lộ Từ kể lại một lượt sự tình.

    - Ừ, không vấn đề gì. Tôi chỉ cần giải thích một chút là được, con người Tạ Linh Thư có những mối quan hệ rất phức tạp, hai cô gái kia cũng không phải cảnh sát, mà là người của bọn tôi.
    Kiều Niệm Nô ngừng lại một chút.
    - Cậu, Lý Bán Trang, An Tri Thuỷ… và An Nam Tú?

    - Vâng, có cơ hội sẽ cảm ơn cô.
    Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm.

    Kiều Niệm Nô cười cười, ngắt điện thoại, kiểu cảm ơn này đúng là không có thành ý, đến nhờ người giúp đỡ, câu cảm tạ cuối cùng còn có ý đề phòng tốt nhất sau này đừng gặp.

    Tuy nhiên, Kiều Niệm Nô cũng chẳng quan tâm.

    Lý Lộ Từ gọi xong điện thoại, bên kia An Tri Thuỷ cũng nói chuyện xong, chuyển điện thoại cho mẹ.

    - An Đông Dương.
    Giọng nói của Tạ Linh Thư vô cùng gượng gạo.

    - Cô là người Mỹ, bị người Trung Quốc đánh ở đất Trung Quốc, sự tình lớn lắm sao? Hay là cô muốn đại sự quán giúp cô kháng nghị? Bây giờ người ta không chơi trò đó nữa đâu, cô đâu phải “dương đại nhân” (cách gọi người Tây cũ).
    An Đông Dương lạnh lùng nói.

    - Anh nói vậy là có ý gì?
    Tạ Linh Thư thiếu chút nữa bùng nổ, cảm thấy mình thật oan ức. Nhưng cũng không rảnh rỗi giải thích mình không phải bị đánh mà nghiêm trọng hơn là bị khiêu khích, bị sỉ nhục!

    - Cô không phải muốn gây chuyện với chúng sao?
    An Đông Dương dừng lại một chút:
    - Tôi nói không được.

    - Tôi muốn gây chuyện với chúng? Anh làm ơn hiểu rõ sự tình một chút có được không?
    Tạ Linh Thư thực sự không thể giữ bình tĩnh với chồng cũ của mình.

    - Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ làm rõ, nhưng tôi hi vọng, cô không gây chuyện với mấy đứa nhỏ. Việc này chúng làm đúng, hay sai, Đảng và nhân dẫn sẽ giáo dục chúng, không cần một người Mỹ như cô can thiệp. Cô hiểu chứ?
    Nói xong, An Đông Dương trực tiếp ngắt điện thoại.

    Theo cách hiểu của An Đông Dương, đơn giản là người của Tạ Linh Thư và Lý Lộ Từ nổ ra xung đột. Người của An Đông Dương cũng bị nhẹ nhàng dẹp sạch nên bây giờ bản thân ông cũng không rõ Lý Lộ Từ lai lịch thế nào, sao lại đụng độ bọn Tạ Linh Thư? Huống hồ chỉ cần Tạ Linh Thư chịu thiệt là An Đông Dương vui rồi, con gái cũng ở trong đó, An Đông Dương đương nhiên phải xử lý một cách êm thấm nhất.

    Tích cách Tạ Linh Thư, ông hiểu hơn ai hết, cô ta oan ức thật sao? Chỉ là muốn xem tố chất và cách ứng xử của mấy đứa trẻ bên cạnh An Tri Thuỷ, sau đó quyết định chúng có hợp làm bạn của con gái mình hay không nên mới để mặc cho hai cô gái kia kiên trì đòi kiểm tra chúng, nếu Tạ Linh Thư ngăn lại, liệu hai cô gái kia có dám làm vậy nữa hay không? Chính xác là tự kiếm việc vào mình.

    Hai cô gái kia cũng chỉ có thể làm vậy, nếu Tạ Linh Thư xảy ra chuyện, họ biết ăn nói thế nào. Nhưng nếu Tạ Linh Thư nói một câu không cần kiểm tra, vậy thì trách nhiệm của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng vì Tạ Linh Thư không ngăn cản nên họ đương nhiên phải giải quyết.

    Xã hội này chính là hiện thực như vậy, hai cô gái ấy có thể rút súng, không coi bọn Lý Lộ Từ ra gì, thì cũng có người không coi họ ra gì, đánh thì cũng bị rồi, có người giải quyết êm thấm, họ nhất định phải phục tùng, chẳng biết xả bực đi đâu.

    Tạ Linh Thư thấy cuộc gọi bị ngắt, suýt nữa nữa quăng luôn điện thoại, An Đông Dương há miệng mở miệng là người Trung Quốc với người Mỹ, từ bao giờ ông ta đứng ở lập trường dân tộc? Lại còn Đảng và nhân dân cái gì đó nữa chứ? Chỉ nửa năm không liên lạc mà cả chồng cũ lẫn coi gái đều thay đổi, căn bản không nhận ra nữa.


    Sự tình đã đến nước này, Lý Lộ Từ cũng chẳng còn tâm trạng ở lại làm khách nữa, An Tri Thuỷ vừa gọi xong điện thoại, đã có người của An gia “tình cờ đi qua” bãi biển, phát hiện cảnh tượng kia, lay tỉnh hai cô gái.

    Quay về lấy hành lý, An Tri Thuỷ dùng xe điện đưa mọi người ra đường cái.

    - Xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
    An Tri Thuỷ rất buồn, vốn tưởng có thể vui chơi mấy ngày, ai ngờ mẹ cô lại đến.

    - Không vấn đề gì, có gì gọi điện cho mình.
    Lý Lộ Từ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy An Tri Thuỷ:
    - Cảm ơn cậu, mặc dù xảy ra chuyện nhưng mình vẫn thấy rất vui, rất thích.

    - Ừm…
    An Tri Thuỷ cúi đầu, dùng chất giọng nhẹ nhàng mà Lý Bán Trang và An Na Nghịch Tự khẳng định chưa bao giờ nghe thấy, nói:
    - Lý Lộ Từ, tạm biệt.

    Lý Bán Trang nhìn bộ dạng của cô, có chút nghi hoặc, tại sao đột nhiên trở nên ngượng ngùng như vậy? Nhưng vẫn nói khẽ:
    - Thuỷ Thuỷ, tạm biệt.

    An Tri Thuỷ hai má đột nhiên đỏ bừng, không ngờ Lý Lộ Từ có thể lập tức nhận ra cảm giác chờ mong mà cô vẫn luôn giấu kín trong lòng, ngượng ngùng nhìn Lý Lộ Từ, sau đó khởi động xe điện quay đầu rời đi.

    Còn lại ba người đứng giữa đường với một chiếc xe điện, trên xe là An Nam Tú với một con cua nằm dưới chân.

    - Rốt cục là chuyện quái gì vậy?
    Lý Bán Trang thở dài, cô đang chơi rất vui vẻ, hơn nữa còn đang cảm thấy thích An Tri Thuỷ hơn một chút. Lý Bán Trang cảm thấy con người An Tri Thuỷ khá tốt, hơn nữa rất đặc biệt, nói không chừng sẽ tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với cô.

    - Còn chưa nói em đấy, nguy hiểm như vậy, em xông lên làm gì? Còn tung phi cước, em là nữ hiệp à? Đánh hay quá ha!

    Lý Lộ Từ lúc này mới cảm thấy câu chuyện có chút khó tin, muội muội ở trường có học Taekwondo, mặc dù học cũng không tệ, nhưng hai cô gái đó là người của Kiều Niệm Nô, tố chất thân thể và năng lực phản ứng đều hơn hẳn người thường, vậy mà bị Lý Bán Trang nhẹ nhàng đánh ngất, Lý Lộ Từ có thể không giật mình được không?

    - Ai bảo họ đánh Lý Lộ Từ, vậy thì phải đá bay họ!
    Lý Bán Trang chẳng có chút nào hối hận mà còn nghiến răng quật cường. Tình huống lúc nãy thực sự quá nguy hiểm, nếu như không phải ca ca phản ứng nhanh, thì cô đã bị cô gái kia bắn trúng rồi. Loại tình huống này đối với Lý Bán Trang mà nói, nếu gặp phải lần thứ hai, cô vẫn sẽ hành động như vậy.

    - Còn gọi Lý Lộ Từ, càng gọi càng quen miệng hả!

    Lý Lộ Từ sa sầm mặt, muội muội trưởng thành là chuyện tốt, nhưng không chịu quản giáo, không ngừng tranh luận thì có lẽ không ổn.

    - Em học Thuỷ Thuỷ.
    Lý Bán Trang hừ một tiếng.
    - Vừa muốn gọi anh trai, vừa muốn học An Tri Thuỷ gọi Lý Lộ Từ, cho nên sau nay em sẽ tuỳ tiện gọi.

    - Cô có thể gọi hắn là Lộ Lộ hoặc Từ Từ.
    An Nam Tú vừa chơi đùa với con cua vừa nói.

    - Về nhà rồi tính, nhưng sau này gặp phải chuyện tương tự, em không được tự ý hành động đâu đấy, nghe chưa.
    Lý Lộ Từ cũng không muốn giáo huấn người khác bên đường.

    - Vâng.
    Lý Bán Trang thuận miệng trả lời, trong lòng thì đang nghĩ, không ngờ mình lợi hại vậy, có thể bảo vệ caanh trai, bản thân anh trai cũng mỗi lúc một tiến bộ nên cô cũng yên tâm phần nào.

    - Tôi muốn đặt tên cho con cua này.
    An Nam Tú mới thực sự là kẻ vô tư, chẳng để ý gì đến chuyện vừa rồi.

    - Anh chạy bộ, em ngồi xe với An Nam Tú nhé.
    Lý Lộ Từ đã chuẩn bị sẵn sàng.

    - Xem ai đến nhà trước.
    Lý Bán Trang cũng rất có ý chí chiến đấu.

    - Anh nhận thua, đi chậm thôi.
    Lý Lộ Từ không muốn chơi trò này với cô.

    - Tôi quyết định rồi, con cua này sẽ tên là Tú Tú.
    Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ không quấy rầy cô chơi con cua, An Nam Tú cũng chẳng thèm để ý, tự chơi một mình.

    - Tú Tú, có đi hay không, không đi là tôi đi trước đấy.
    Lý Bán Trang đã mất kiên nhẫn, An Nam Tú bỏ con kiến bá vương cho cô ôm, còn mình thì ở đó chơi con cua.

    - Tôi đi.
    An Nam Tú liếc nhìn Lý Bán Trang, rồi lại cúi đầu nói với con cua:
    - Tú tú, có người nghĩ mày biết lái xe điện đấy.

    Nói xong, An Nam Tú khởi động xe, đưa Lý Bán Trang đi với tốc độ nhanh nhất.

    Hai cô gái cộng lại mới chỉ nặng bằng Lý Lộ Từ, xe chạy rất thoải mái, tốc độ đương nhiên cũng nhanh, Lý Lộ Từ lo lắng, chạy sát theo sau, vừa chạy vừa hét lớn:
    - Chậm thôi, chậm thôi.

    Nhưng An Nam Tú đâu có nghe thấy.

    Lý Lộ Từ lắc lắc đầu bất đắc dĩ, sải rộng bước chân, hang vàng hang bạc Viên Hổ Sơn cũng không thể bằng được cái ổ nhỏ nhà mình, hai ngày vui chơi cùng An Tri Thuỷ đương nhiên không tệ, nhưng cảm giác hạnh phúc khi về đến nhà vẫn khiến người ta cảm thấy thoả mãn và an tâm.


Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-149-XhHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận