Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 159


Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.
CHƯƠNG 159: Công viên Tây Hồ.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: qidian.com

 

    Lí Lộ Từ còn chưa kịp bắt đầu kể chuyện đã bị An Nam Tú hôn. Đôi môi của An Nam Tú ẩm ướt mềm mại, thân thể ấm áp, hai cánh môi của cô thơm mùi hoa, thậm chí cả hơi thở ẩm ướt cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào khiến não Lý Lộ Từ đình trệ.
    Lý Lộ Từ

    Lí Lộ Từ ngạc nhiên, lần này cũng không phải như ở Hoan hỉ cốc lần trước, tại sao lại hôn ? Điều này chứng minh...

    An Nam Tú thấy Lí Lộ Từ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy sự khó tin, vội vàng xoay đi...Nhưng hai tai của cô từ một màu trắng mịn đã nhuộm đỏ...

    - Mau kể chuyện xưa, Ác ma người hầu là cái gì vậy?


    An Nam Tú dùng tay đẩy Lí Lộ Từ sang một bên, không cho hắn nhìn chính mình, không kiên nhẫn nói:

    - Anh nhìn cái gì? Là lần đầu tiên gặp mặt sao?

    - Tự nhiên hôn tôi như vậy để làm gì?

    Mặc dù An Nam Tú làm bộ như đây là chuyện bình thường, nhưng đối với hắn, làm sao có thể bình thường được? Nụ hôn này đã là lần thứ hai, có rất nhiều lúc lần đầu tiên là không ngờ tới, có thể có lí do để giải thích, nhưng nếu có lần thứ hai, thì có chút khác thường.

    - Bởi vì...

    An Nam Tú cắn cắn đôi môi như cánh hoa, nhấp nhứ một lúc, hai má liền đỏ lên:

    - Bởi vì hôm nay tuy tôi không có làm sai chuyện gì, nhưng anh lại cảm thấy tôi sai lầm, tôi không muốn cùng anh so đo, nên cứ coi như tôi sai rồi, tôi nhận lỗi với anh...

    - A?

    Lí Lộ Từ không kìm nổi bật cười, chuyện này càng khó có thể tin nha, nên liền khó hiểu nhìn cô:

    - Cô làm sai chuyện gì?

    -Tôi không có làm sai, là anh cho rằng tôi làm sai ...

    An Nam Tú nhỏ giọng nói:

    - Chính là tôi làm anh mất tiền, còn hại anh không thể kiếm tiền...-

    - Vì sao cô không làm sai, mà chỉ vì tôi cho rằng cô làm sai, cô liền chịu nhận lỗi?
    Lí Lộ Từ mỉm cười, vòng tay ôm lấy bả vai An NAm Tú vào lồng ngực, trong lòng thật ấm áp.

    - Bởi vì tôi không muốn anh cảm thấy tôi không hiểu chuyện. Tôi muốn, ở trong lòng anh An Nam Tú nhất định phải là một người hoàn hảo, không được có một chút chán ghét, không được có một chút không thích, đã biết chưa?

    An Nam Tú sầm mặt, rất nghiêm túc nói với Lí Lộ Từ:
    - Nếu anh dám vì chuyện này chán ghét tôi, không thích tôi, tôi sẽ chạy trốn, không bao giờ để ý đến anh nữa. Đó là sự thật.-

    - Được rồi, là như thế, tôi đã biết.

    Lí Lộ Từ trong lòng mềm nhũn, cúi đầu, còn có một loại kích động, muốn hôn vào đôi môi cánh hoa của cô gái kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, trong lòng mặc dù thích là một chuyện, nhưng phải chú ý đến cách thức biểu đạt, nên hắn chỉ hôn lên trán cô.

    An Nam Tú hơi nhếch khóe miệng lên, nghiêng mặt.

    Lí Lộ Từ hiểu ý, mỉm cười, liền hôn vào hai bên má của cô.

    - Hiện tại có thể kể chuyện xưa chưa?

    An Nam Tú vui mừng, chút khúc mắc trong lòng đã không còn, Lí Lộ Từ vẫn thích chính mình, cho dù hôm nay mình làm không đúng, nhưng hắn vẫn không so đo với mình.

    Tối. Trong phòng khách chỉ có ánh đèn mờ mờ, Lí Lộ Từ và An Nam Tú nằm trong chăn ấm áp, giọng kể thành thục của hắn vang lên, kể lại câu chuyện Ác ma người hầu, đúng thể loại quý tộc trung thành và tận tâm xưa, đây là chuyện mà An NAm Tú thích nghe nhất.

    Kể xong một đoạn trong chuyện xưa, bụng Lí Lộ Từ khẽ réo nên muốn cùng An Nam Tú xuống lầu. Cô nghe vậy cũng từ trong lồng ngực Lí Lộ Từ nhảy ra, thay quần áo, sau đó Lí Lộ Từ kéo tay cô đi xuống lầu.

    Lí Lộ Từ bảo An Nam Tú đứng ở phố đối diện chờ, mặc dù có chút không muốn, nhưng An Nam Tú vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Lí Lộ Từ đi đến cửa hàng quần áo trả lại đồ, chỉ có điều đã cắt mất nhãn mác, lại còn mặc qua rồi, cửa hàng quần áo trẻ em tuy rằng nhận quần áo trả về nhưng chỉ có thể trả lại nửa tiền.


    Mấy thứ này Lý Lộ Từ cầm cũng vô dụng, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất, mặc cả giá rất thấp, nhưng đối phương lại không để cho hắn đường lui.

    - Nếu như đã mặc một lúc, thì anh vui lòng lấy đi, quả thật nếu trả lại, chúng tôi cũng không thể bán tiếp.
    Nhân viên cửa hàng giải thích một chút, chính là kiên quyết muốn cho khách hàng biết, người khác đã mặc quần áo rồi thì không thể trả lại.

    Lý Lộ Từ không thèm để ý, tỏ vẻ cảm tạ.


    - Đứa bé kia bây giờ ổn chưa, lúc nó được ôm tới đây tinh thần dường như không được tốt.

    Người thiếu phụ muốn cho Lý Lộ Từ bú cũng đi đến, cô muốn tới đổi số đo, mua phải bộ hơi nhỏ.

    Lí Lộ Từ nhìn cô, trong đầu lập tức hiện ra một cảnh tượng, nhưng người ta có ý tốt, cũng không nên có ý nghĩ khinh nhờn người ta, ứng phó một hai câu rồi khẩn trương chạy ra ngoài.

    Nhân viên cửa hàng và thiếu phụ liếc mắt nhìn nhau, cảm giác có chút kì quái, chỉ có điều Lí Lộ Từ và An Nam Tú tuổi không lớn, cũng không giống người trong xã hội, nhìn cũng không có gì xấu nên không nghĩ đến báo cảnh sát, nếu không Lí Lộ Từ nhất định gặp nhiều phiền toái.



    Lúc chạy xuống lầu xe điện mới sạc xong, Lý Lộ Từ ăn một hộp bánh, An Nam tú ăn bánh ngọt và uống sữa bò, sau đó hai người ngồi xe đến Tây Hồ công viên xem pháo hoa.

    Công viên Tây Hồ tổ chức bắn pháo hoa và tiệc tối ba năm mới có một lần, mỗi lần lại có quy mô lớn hơn, bởi vì không phải mỗi năm đều có thể nhìn thấy, cho nên chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là người của thị trấn Trung Hải này hay là khách đến du lịch ngắm cảnh đều không thể bỏ qua.

    Tây Hồ công viên rất rộng lớn, nhưng lúc này đây lại cảm giác thật chật chội. Thị trấn Trung Hải này rộng tới 6000 ki-lô-mét vuông còn chật chổi không chịu nổi, huống hồ công viên Tây Hồ, không biết hiện tại có tới bao nhiêu khách đến tham quan?


    Lí Lộ Từ và An Nam Tú đứng bên ngoài công viên cũng có chút trợn mắt há mồm, mặc dù ngày nghỉ vẫn thường đông người, đi tới đâu cũng thấy người di chuyển, nhưng nếu như bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái lại nhìn thấy nghìn nghịt đầu người cũng cực kì hiếm thấy.

    - Chủng tộc không tự tin cỡ nào, chủng tộc không có lực lượng tự thân hùng mạnh cam đoan, văn hóa và quốc gia kế thừa, bởi vì thân thể bất cứ lúc nào cũng khả năng dễ dàng chết đi cho nên nhất định phải dựa vào số lượng để bù lại khuyết điểm nàymới có thể làm cho cả đám người được sinh sản sinh lợi, không đến mức mất kế thừa.

    An Nam tú cảm thán:

    -Thật là đáng buồn, kỳ thật các anh nên biến đại bộ phận mọi người thành nô lệ, còn tập trung tài nguyên vào người ưu tú nhất để phát triển đi, như vậy mới chân chính có thể tiến hóa. Nếu không cho dù ngẫu nhiên sinh ra một người có tố chất, thì cũng sẽ bởi vì xung quanh đều là những người bình thường hoặc là không chiếm được đủ tài nguyên phát triển mà trầm luân. Các anh tiến hóa có lẽ là tất nhiên, nhưng hiệu suất thấp mà thong thả.

    - Tôi tin tưởng tuyệt đại đa số mọi người đều đang lựa chọn vì nhân loại phát triển mà hi sinh chính mình, cho dù trở thành nô lệ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thản, thậm chí nghèo khó cũng tự do tự tại. Hai loại tình huống này, đều không chút do dự lựa chọn người sau, cho nên mấy lời vô nghĩa của cô không cần nhiều.

    Lý Lộ Từ lắc đầu, kỳ thật An Nam Tú bản chất thật sự tốt , là một cô gái rất thú vị, nhưng mà ở Thiên Vân thần cảnh, cô đãđọc quá nhiều sách đến mức loạn trí mất rồi.

    An Nam Tú bất mãn nhìn Lí Lộ Từ dám chống đối lại mình, khinh bỉ nhìn hắn, hắn vẫn chỉ nhìn từ góc độ của những kẻ yếu, một chút ý thức về người ưu tú, sự phát triển của thế giới đều không có.

    - Nghĩ những chuyện này làm gì chứ? Đi, tiệc tối cùng với pháo hoa sắp bắt đầu rồi.

    Lí Lộ Từ nhìn bên ngoài công viên dán quảng cáo, toàn bộ công viên chỗ nào cũng có thể nhìn thấy pháo hoa, thậm chí những ngồi nhà cao tầng xung quanh đây lại may mắn trở thành những địa điểm ngắm cảnh đêm, một ít các nhà ăn có các bàn gần cửa sổ là vị trí bị mọi người tranh đoạt, nhất định trước đó phải đặt trước mới có chỗ. Đương nhiên trong công viên cũng có rất nhiều địa điểm xem bắn pháo hoa miễn phí, nhưng ngắm cảnh tốt nhất vẫn nên đi vào, nhưng nơi đó hơn nửa là những Thị trưởng thành ủy, các lãnh đạo và những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Du thuyền trên hồ cũng đã sớm bị thuê hết, giá cả cũng đã định, bình thường chỉ cần hai, ba mươi tệ là có thể thuê một thuyền nhỏ, nhưng bây giờ cho dù mỗi người có dâng lên ba trăm cũng không được, bốn người ở trên một thuyền cũng hai trăm một người.

    Kế hoạch của Lí Lộ Từ vốn là đến trên hồ xem bắn pháo hoa, nhưng chẳng qua là do hắn lần đầu tiên tới, mặc dù trước kia nghe nói tới tiệc Pháo hoa này sẽ có nhiều người, nhưng không ngời lại nhiều như thế này.

    Đừng nói hai người phải bỏ ra 600 tệ quý giá, mà cho dù có tiền thì cũng không có thuyền.

    - Chúng ta đi vào trước rồi nói sau.
    An Nam Tú dường như không lo lắng không có địa điểm tốt có thể xem bắn pháo hoa.

    - Đi thôi.
    Lí Lộ Từ nắm tay An Nam Tú, chuẩn bị đi phía trước mở đường.

    - Anh xem.

    An Nam tú chỉ vào phía trước.

    Phía tay An Nam Tú chỉ, là một nhà ba người, vợ đang nắm tay chồng, còn trên vai người chồng là một cô bé khoảng ba tuổi, mái tóc được một chiếc lược cài vào vểnh lên trời , vẻ mặt cực kỳ hứng thú, hết nhìn đông lại nhìn tây.

    - Làm sao vậy?

    Loại chuyện này rất bình thường, không có gì là đẹp cả.

    - Anh cũng mang tôi vào như vậy đi, người khác cứ chen chúc như vậy, thật không muốn chút nào.

    An Nam Tú ghét nhất bị người khác đụng vào, những người xa lạ va vào cô là khó chịu vô cùng, huống chi bây giờ là tình cảnh chen chúc lộn xộn như vậy.

    - Cô đang mặc váy mà, ngồi như vậy sẽ không ngại sao?

    Lí Lộ Từ lắc lắc đầu, cười khổ.

    - Tôi có mặc quần.

    Nếu thật sự chỉ mặc quần lót, đùi sẽ va vào vai Lí Lộ Từ, An Nam Tú như vậy nhất định sẽ đỏ mặt.

    Lí Lộ Từ mặc kệ, An Nam Tú mặc dù nhỏ, nhưng cũng không thể so sánh với một đứa bé ba tuổi, cho dù không có gì thì hắn cũng cảm thấy không ổn rồi, huống chi hắn và cô đã xảy ra rất nhiều chuyện bất thường?

    - Anh...

    An Nam Tú tức giận xoay người đi, cô nhất định không thèm để ý đến hắn nữa. Lí Lộ Từ nhìn cô tự nhiên xoay người, khó hiểu, cô là một đứa nhỏ sao?

    - Được rồi, ngồi trên bả vai tôi đi, tuy nhiên cô phải ngồi cho an ổn.

    Lí Lộ Từ thở dài, ngồi xổm xuống. Cô còn nói chình mình không phải là trẻ con, nhìn đi, bây giờ thì sao? Đến cả một đứa bé ba tuổi được ngồi trên cổ bố mà cũng đòi bắt chước.

    Nhưng An Nam Tú lại cảm thấy thế này qủa thật không tồi, kì thật nếu như một cô gái mà ngồi trên cổ một người con trai thì sẽ thấy rất ngượng ngùng, tuy nhiên An Nam Tú lại quen được Lí Lộ Từ ôm, cho nên không để ý đến chuyện này, nhưng có thể không xấu hổ, không có một chút ngượng ngùng kia quả thật rất tốt.

    An Nam Tú yên ổn ngồi trên vai Lí Lộ Từ, hắn cũng đứng lên, khiến An Nam Tú lắc lắc, phải ôm chặt lấy đầu hắn. Cũng may bả vai của Lí Lộ Từ cũng khá rộng, khi hắn ôm hai chân An Nam Tú bước đi, cô rất vững vàng ngồi trên vai hắn.



    - Không được đánh rắm, không được rung lắc, bằng không tôi lập tức hất cô xuống đấy.

    Lý Lộ Từ cảnh cáo.

    - Đáng ghét!

    An Nam Tú nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu Lí Lộ Từ, giọng nói còn mang theo chút giận dỗi.

    Lí Lộ Từ nhìn không tới vẻ mặt của cô, nhưng lại cảm nhận được thân thể quyến rũ của cô, thật rung động lòng người. Bây giờ chỉ là một cô bé đã xinh đẹp khiến cho người ta kinh ngạc như vậy, thì không biết sau này trưởng thành có phải sẽ là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại gì đó không?

    Mà cũng không cần chờ mong một ngày nào đó, chỉ cần như bây giờ, quý trọng từng ngày, An Nam Tú bây giờ cũng rất dễ thương, Lí Lộ Từ cũng rất thích, hắn thật không dám tưởng tượng về sau cô trưởng thành sẽ như thế nào, có phải trở thành một Công chúa điện hạ, chính mình lúc đó chỉ có thể trở thành một người hầu.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-159-eFHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận