Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 90: Thay đổi
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Lý Lộ Từ đã rất lâu không nằm nghe Lý Bán Trang nói chuyện rồi.
Lần này nói chuyện cả đêm, Lý Bán Trang nói với Lý Lộ Từ, ban ngày sau khi Lý Lộ Từ giả vờ đau bụng dẫn An Nam Tú lên lầu, An Nam Tú quả thật đã đánh một đoạn ngắn trong “Rachmaninoff Concerto số ba”, thủ pháp của An Nam Tú, trong tiếng đàn ẩn chứa một giai điệu kỳ diệu phi thường, mang đến cho cô cảm giác rất kỳ lạ.
Âm nhạc bình thường đều là vì người xem sinh ra những cảm quan khác biệt, âm thanh bản thân cũng không có bi thương, vui mừng, kích động, nhưng nó có thể dẫn người ta tới cái cảm xúc này, tất cả mọi người đều u buồn, thứ âm nhạc vui sướng.
An Nam Tú lại không vậy, âm nhạc mà cô đánh ra mang tới cảm xúc riêng, dường như đó là âm nhạc mang cảm xúc của cô, trực tiếp truyền cho mọi người.
Có một số người khi vui, nghe nhạc cũng cảm thấy vui, có một số người khi cảm xúc hạ xuống, nghe những ca khúc nhi đồng vui nhộn cũng cảm thấy buồn.
Tiếng đàn của An Nam Tú lại tuyệt không vậy, tiếng đàn của cô mạnh mẽ như tính cách của cô vậy, có thể trực tiếp chi phối cảm xúc, cảm quan của người nghe, trong đầu óc con người hình thành phản ứng riêng, Lý Bán Trang cảm thấy cho dù là ai nghe, mang tâm trạng thế nào, cũng sẽ cảm nhận như vậy.
Lý Bán Trang cảm thấy vô cùng rung động, cô không ngờ An Nam Tú lại có bản lĩnh như vậy, Lý Bán Trang cảm thấy mình có kiến thức quá nông cạn về âm nhạc, loại nhạc cụ này cũng không đơn giản như cô tưởng tượng.
An Nam Tú vừa bắt đầu đã chơi “Rachmaninoff Concerto số ba”, giai điệu lúc sau lại không phải, Lý Bán Trang nhìn ngón tay cô cảm thấy hoa mắt, An Nam Tú dường như đánh một bài độ khó vượt xa với ca khúc “Rachmaninoff Concerto số ba” đó.
Giai điệu sau đó của An Nam Tú rất ngắn, nhưng thứ Lý Bán Trang có thể cảm nhận được, dường như vượt xa “Rachmaninoff Concerto số ba”.
- Anh, An Tri Thủy đã nói độ khó của khúc “Rachmaninoff Concerto số ba” này rất cao, vậy thì em nghĩ em đã nắm chắc, không cần thiết phải vào học viện âm nhạc Trung Hải học đàn nữa, em muốn vào ngành soạn nhạc, em nghĩ học theo khúc nhạc của An Nam Tú, cô ấy thật khiến người ta kinh ngạc.
Lý Bán Trang ngáp một cái nhìn ra ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ.
- Em cũng đang do dự, An Nam Tú và An Tri Thủy, rút cuộc ai xứng với anh trai em hơn.
Lý Lộ Từ không để ý tới những lời nói mê sảng sau đó của Lý Bán Trang, hắn đã hiểu, khi An Nam Tú đánh đàn dương cầm, chắc chắn là dùng tới thần thuật của cô, lời thần chú của thần thuật không chỉ có thể xướng âm, cũng có thể dùng nhạc cụ để biểu đạt, bản chất của tiếng nhạc cũng không khác mấy với những âm thanh vo vo của các dây thần kinh trong tai, đối với việc có thể đồng thời dùng những ngôn ngữ bất đồng để thể hiện thần thuật khác nhau với An Nam Tú mà nói, tấu một bản nhạc còn dễ hơn ăn một đĩa thức ăn.
Độ khó vượt xa “Rachmaninoff Concerto số ba” thật khó tưởng tượng lắm sao? Đương nhiên là vậy.
Nhưng việc đồng thời xướng lên bảy tám ca khúc, một người tạo thành một dàn đồng ca thì thật không thể tưởng tượng nổi.
Lý Lộ Từ chỉ có thể cười khổ, Lý Bán Trang không ngờ theo dõi bản lĩnh của An Nam Tú, hắn thấy kiêu ngạo vì em gái mình, lại không mù quáng cho rằng Lý Bán Trang có thể có tài năng vượt qua cực hạn của người địa cầu, trở thành người sống thực vật ở Thiên Vân thần cảnh, đi học những thứ liên quan tới thần thuật gì đó.
Huống hồ cho dù là người của Thiên Vân thần cảnh cũng không có ai dám hy vọng xa vời có thể bằng được An Nam Tú, công chúa điện hạ, một thần thuật sư trẻ nhất trong lịch sử mấy ngàn năm qua của Thiên Vân Thần cảnh có khả năng thành Thần nhất.
Nhưng Lý Bán Trang uốn đi lượn lại trên người hắn, thể hiện ra ý nghĩ của chính mình, Lý Lộ Từ đương nhiên không thể đả kích, cẩn thận nói:
- Chúng ta học nền tảng của soạn nhạc trước, từ từ, cho dù một thời gian dài không đạt được trình độ đó của An Nam Tú cũng không cần gấp.
- Em biết, sự chênh lệch giữa người với người là rất lớn. Giống như An Tri Thủy có lẽ luyện tập mười mấy năm cũng đánh không hay bản “Rachmaninoff Concerto số ba” đó, nhưng em lại rất nhanh có thể học được. Có lẽ em cũng cần mười mấy năm thậm chí mãi mãi không đuổi kịp An Nam Tú, không đạt được trình độ như cô ấy, cũng không phải là việc lạ.
Nhiều người đặc biệt thích tranh cường đấu đá với những người mình quen và những người bên cạnh mình, Lý Bán Trang không có căn bệnh đó.
Lý Lộ Từ yên lòng, em gái nghĩ như vậy thật tốt, cùng lắm là nó phát giác ra mình mãi mãi không thể đuổi kịp được An Nam Tú, khi bắt đầu tuyệt vọng, mình nói với nó chân tướng sự thật thì tốt rồi, nhưng lúc đó, em gái trong thế giới âm nhạc nhất định đạt được thành tựu rất cao, điều này Lý Lộ Từ vô cùng tin tương
Trời đã sáng, hai anh em cuối cùng cũng thương lượng xong, sau khi Lý Bán Trang trở về trường chuẩn bị ghi danh, An Tri Thủy đồng ý sẽ giúp đỡ liên hệ với giáo sư Lý Nghênh Trân của học viện âm nhạc Trung Hải, thi chuyên ngành năm sau chắc không có vấn đề, cuối cùng hệ soạn nhạc cũng phải thi dương cầm, buổi thi môn văn hóa với Lý Bán Trang mà nói cũng không có chút áp lực nào.
- Anh, sau này anh sẽ có một cô em gái là nhạc gia, có phải rất kiêu ngạo không?
Lý Bán Trang ngáp xong, tinh thần sảng khoái, chỉ là cơ thể lại thấy buồn không muốn nhúc nhích, bởi vì nằm trong chăn vào buổi bình minh là nơi thư thái nhất, người bình thường đều muốn ngủ nướng, huống chi còn nằm trong lòng anh trai.
- Chút xíu nữa nhé, lúc đó coi như anh công thành lui thân, cuối cùng quẳng đi gánh nặng.
Lý Lộ Từ cười, tuy còn sớm, nhưng cuối cùng cũng có một ngày như vậy, cánh chim của mình cũng không che chở được cô, cô cần một bầu trời cao vời vợi để tung cánh.
Mất mát, vẫn là khó tránh, không biết phải thế nào mới điều chỉnh lại được tâm trạng đây.
- Không cần, em muốn cả đời này đều dính vào anh, không cho phép bỏ em.
Lý Bán Trang ôm chặt lấy anh trai.
Nói như vậy, Lý Lộ Từ rất thích nghe, nhưng vẫn nghiêm túc không trả lời, trong lòng lại mừng trộm, thật là dối trá.
- Dậy thôi.
Lý Lộ Từ tràn đầy khí thế, lại là buổi sáng, phản ứng của buổi sáng sớm là điều đương nhiên, Lý Tử thở phù phù, phình phịch, hơn nữa còn không mặc áo ngực dựa vào hắn, không có gì mà cả người nóng lên, cảm giác đặc biệt hưng phấn hay là hưởng thụ, mất tự nhiên muốn chết, toàn thân không được tự nhiên, chỉ muốn mau mau gọi em gái ra khỏi chân.
- Không mà, tối qua em không ngủ, ai bảo anh ôm em nói chuyện cả một đêm chứ.
Lý Bán Trang căn bản không muốn nhúc nhích.
- Rõ ràng là em…
Lý Lộ Từ cũng không muốn tranh luận với cô, tranh luận với phụ nữ không có kết quả, An Nam Tú không phải rõ ràng không nói lý đó sao? nghĩ tới An Nam Tú, Lý Lộ Từ không khỏi căng thẳng:
- Mau dậy thôi, đêm qua em làm An Nam Tú ghét kinh.
- Sao em lại làm cô ấy ghét chứ?
Lý Bán Trang nghi hoặc khó hiểu, ngẩng đầu, buông tha cho cánh tay bị cô hành hạ một đêm của anh trai, tiện thể gỡ mái tóc rối tung ra.
Lý Lộ Từ kể việc An Nam Tú cấm hắn để người khác hôn cho Lý Bán Trang.
Lý Bán Trang không nhịn nổi cười một tiếng, căn bản không định dậy, thậm chí nghĩ đợi sau khi An Nam Tú dậy sẽ hôn anh trai một cái cho cô ấy xem.
Lý Bán Trang trở mình, theo thói quen nhấc chân ra khỏi người hắn, đột nhiên dừng lại, trên gương mặt lại đỏ ửng, xốc chăn lên chạy vào phòng, đóng sập cửa lại.
Lý Lộ Từ thật khó chịu nổi, đương nhiên biết cô va vào cái gì, nhưng nghĩ lại thấy cũng tốt, cô cuối cùng cũng biết làm em gái lớn vậy luôn dính chặt lấy anh trai cũng không được, nghĩ sau này sẽ không làm việc leo lên giường nữa.
Về việc nhỏ này có ảnh hưởng tới tình cảm anh em không, Lý Lộ Từ căn bản không cần suy nghĩ, sao có thể chứ? Người thân sống cùng nhau, luôn có những việc xấu hổ như vậy.
Lý Lộ Từ dường như không việc gì, rời giường, sau đó chuẩn bị bữa sáng, một lúc sau, Lý Bán Trang đi ra, tuy rằng vừa thấy Lý Lộ Từ liền đỏ mặt, nhưng một lát sau không có nữa, vẫn dính chặt vào anh trai như cũ, khiến Lý Lộ Từ rất bất đắc dĩ, nhưng nếu ôm bình thường cũng không còn nữa Lý Lộ Từ sẽ rất thất vọng, nhưng hắn tin Lý Bán Trang sẽ không làm cái việc trèo lên giường nữa.
Từng chuyện từng chuyện phát sinh, sau đó thể hiện em gái mình đã trưởng thành hơn.
Lý Lộ Từ làm xong bữa sáng, liền đi gọi An Nam Tú dậy ăn sáng.
Nghe nói Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang còn đi tìm An Tri Thủy, An Nam Tú nghĩ rất lâu vẫn không quyết định, Lý Lộ Từ lại xin số QQ để cô đi chơi đấu địa chủ, đoán là cô có thể chơi trong một khoảng thời gian dài.
Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang hẹn An Tri Thủy vào buổi sáng, Lý Bán Trang thay đổi chủ ý làm An Tri Thủy còn hưng phấn hơn hai anh em họ nhiều, nhưng giáo sư Lý Nghênh Trân phải tham gia một buổi âm nhạc ở Áo, phải một thời gian nữa mới về, An Tri Thủy gọi điện cho bà, giáo sư Lý Nghênh Trân tuy không tin một cô gái lớp 12 có thể chơi bản “Rachmaninoff Concerto số ba” đến mức độ như An Tri Thủy nói, nhưng vẫn đồng ý khi về nước sẽ lập tức gặp mặt.
Có thể gặp mặt, vậy nghĩa là chắc chắc có thể để Lý Bán Trang đánh đàn, như vậy việc này không thể trì hoãn, Lý Lộ Từ tuy không hiểu đàn dương cầm, nhưng có An Tri Thủy hiểu và biết hưởng thụ là đủ rồi, cô có thể bảo đảm như vậy, phần lớn ứng phó với Lý Nghênh Trần chắc chắc không có vấn đề. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mùa đông đã tới, thời tiết lạnh dần, trên đầu Lý Lộ Từ tóc đã dầy và dài hơn một chút, chỉ là quen đội tóc giả, cũng giống như mũ, gỡ xuống sẽ thấy lạnh, Lý Lộ Từ vẫn đội như cũ.
- Lý Lộ Từ, đại hội thể dục thể thao mùa đông năm nay, cậu chuẩn bị đăng kí trong hạng mục nào?
Hôm nay Lý Lộ Từ đang thương lượng với mấy người hội Mã Đức Lý và bữa tiệc thì An Tri Thủy tới.
An Tri Thủy cũng học thông minh, trong cuộc họp yêu cầu lớp chủ động đăng kí khẳng định là không có ai nể mặt cô, không bằng tìm những bạn học năm ngoái tham gia, cả đám cùng làm công tác, như vậy càng thêm hữu hiệu.
Người thứ nhất cô tìm là Lý Lộ Từ, phải có một mở đầu tốt đẹp, nếu có người dẫn đầu, chắc chắc phía sau sẽ làm tốt.
- An Tri Thủy cướp mất trái tim bất tử của cậu à.
Tôn Ngạn Thanh nhỏ tiếng nói, An Tri Thủy đứng khá gần, vẫn bảo đảm khoảng cách để không nghe thấy lời cậu ta.
- Cậu xem có hạng mục nào chưa có ai đăng kí, thì cậu ghi tên cho mình.
Lý Lộ Từ không để ý chút nào tới đại hội thể dục thể thao, bởi vì cho dù là Quỷ Kiến Sầu năm nghìn mét, đối với hắn cũng chỉ như mưa rơi.
- Lý Lộ Từ cảm ơn cậu.
An Tri Thủy rất vui.
- Không có gì, sau khi quyết định hạng mục xong nói với tôi, mình luyện tập trước.
Thái độ của Lý Lộ Từ rất đoan chính, hắn phải luyện tập trước, chỉ là muốn xác nhận làm đến mức độ nào thì sẽ có thể thu hút người ta chú ý mà thôi, trái lại các cuộc thi trong trường học cũng sẽ không có các video phân tích, cho dù là chạy một trăm mét hắn cũng có thể nhìn thấy tốc độ của người bên cạnh, để mà chạy nhanh hoặc chậm hơn một chút
Nếu ở Thế vận hội thì không được như vậy, video của olympic phải căn cứ vào sắc mặt của các chuyên gia, hình dạng cơ thịt, lấy video làm chuẩn, phân tích trạng thái của các tuyển thủ có dư lực, hay là đem hết toàn lực, nếu Lý Lộ Từ tham gia Olympic, chắc chắn sẽ bị nghiên cứu ra vấn đề.
- Cậu choáng rồi à, năm trăm mét chắc chắn là cậu chạy rồi.
Sau khi An Tri Thủy đi, lại quay đầu lại cười ha ha một cái.
- Các cậu không thấy kỳ quái sao? An Tri Thủy vừa rồi nói cảm ơn, nghe rõ chưa?
Tần Nam khó tin nói.
- Nói cảm ơn không phải rất bình thường sao?
Lý Lộ Từ khó hiểu.
- Cô ấy nên nói: Lý Lộ Từ, đây là cơ hội tốt để cậu mang vinh quang về cho lớp, đừng để tôi và các bạn học thất vọng. Tóm lại chính là kiểu như: Cho cậu chạy là niềm vinh dự của cậu.
Mã Đức Lý học theo cách nói của An Tri Thủy, ôm lấy cổ họng gằn giọng nói.
Mã Đức Lý nói như vậy, mọi người đều hơi kỳ lạ, An Tri Thủy như có chút thay đổi.
- Lần trước cô ấy không bắt tội cho các cậu, An Tri Thủy thật là cũng không tệ lắm.
Lý Lộ Từ thừa lúc giúp An Tri Thủy lấy lại hình tượng trong mắt bạn bè.
- Đầu óc cậu hỏng rồi.
Chắc chắn là hỏng, trong mấy người, Lý Lộ Từ là người bị An Tri Thủy gây rắc rối nhiều nhất, không ngờ hắn lại nói An Tri Thủy không tệ, không phải là đầu óc có vấn đề sao?
Lý Lộ Từ thở dài, Rome không phải là một ngày xây thành, An Tri Thủy tiểu học còn chưa xử lý xong, cái danh hiệu lớp trưởng học sinh cũng tiểu học rất khó hái.
- Đi chơi bóng thôi.
Mã Đức Lý bị kích động nói.
- Các cậu chơi bóng ?
Lý Lộ Từ rất hoài nghi:
- Là bóng rổ đường phố đó hay là trò chơi online mới?
- Tới sân bóng rổ của trường à.
Tần Nam kéo Lý Lộ Từ:
- Mã Đức Lý coi trọng một mỹ nữ bán nước, bây giờ ngày ngày đều kéo bọn tôi đi chơi bóng rổ.
Bán nước ở sân bóng rổ của đại học Quốc gia là một việc thường thấy, có nam có nữ, thường thì nữ nhiều hơn, một khi có một nữ sinh xinh đẹp, nam sinh bán nước căn bản không chú ý, đến giờ cơ bản đều là con gái, mùa hè kinh doanh cũng không tồi, người chơi bóng rất nhiều, nước suối, nước khoáng bán rất nhanh hết, nhưng mùa đông thì kinh doanh kém hơn nhiều, ít người đi bán.
- Vậy chắc chắn phải đi xem.
Lý Lộ Từ lập tức hăng hái, nhảy ra ngoài.