Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh Chương 92: Cha Con Gặp Nhau

Đôi tay Thẩm Tử Quân ôm ở trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Trác Minh Liệt nhìn cô, chợt cảm thấy phiền não. Đúng vậy Thẩm Tử Quân hiểu rõ anh, hiểu rõ hoàn cảnh của anh, hiểu rõ sự bất đắc dĩ của anh. Nhưng anh của bây giờ đã khác xa với anh của năm năm trước rồi, anh đã không còn là đứa con trai ngoan mặc cho cha sắp xếp! Ít nhất thì về vấn để hôn anh nhất định sẽ kiên trì!

Trác Minh Liệt mệt mỏi mở cửa, liếc mắt nhìn thấy Mộc Mộc đang đứng tủ đựng giày của anh, từ trên ghế tới trên bàn một hộp nước ngọt bị đổ xuống , phụ tá kiêm bảo mẫu đang ra sức lau một vũng nước trên sàn nhà.

"Các anh" Trác Minh Liệt chần chờ hỏi, Mộc Mộc vừa nghe thấy âm thanh lập tức xoay người, kết quả trọng tâm không vững, lập tức bị ngã xuống chỗ nước ngọt ở trên sàn.

Trác Minh Liệt vội vàng chạy tới ôm nó đứng lên, tiểu tử vẫn đang òa khóc lớn . Phụ tá vội vàng lấy mấy loại đồ chơi định chạy tới an ủi.

"Được rồi anh có thể về."

Phụ tá vừa nghe thấy Trác Minh Liệt nói như vậy ngay tức khắc cẩm giác như nhặt được đại xá vội vã rời đi, đem cục diện hỗn loạn để lại cho Trác Minh Liệt.

"Mộc Mộc là con trai không thể tùy tiện khóc!" Trác Minh Liệt lau nước mắt cho con trai, ôm nó ngồi trên ghế sa lon.

"Chúng ta đi tắm có được không?"

"Ừ" Mộc Mộc gật đầu một cái.

Chuẩn bị xong nước nóng, Trác Minh Liệt đưa Mộc Mộc vào trong bồn tắm. . . Tiểu tử kia sợ nhột nên vừa đụng cơ thể của nó, nó liền không nhịn được cười.

"Ba ba buồn buồn" Mộc Mộc chợt kêu to giọng trẻ con mềm mại khiến Trác Minh Liệt cực kỳ cảm động anh gõ nhẹ vào cái trán của Mộc Mộc dịu dàng hỏi " Mộc Mộc thích nơi này sao?"

"Ừm!" Nó rất khẳng định gật đầu một cái "Ba, lúc nào mẹ mới đến gặp Mộc Mộc? Ngày hôm qua con nhìn thấy mẹ tới đón Cầu Cầu" Mộc Mộc nhìn Trác Minh Liệt, trong con ngươi sáng trong suốt.

"Mộc Mộc muốn mẹ?" Trác Minh Liệt nắm bả vai nhỏ của nó, giúp nó chà lưng.

"Mẹ đối với Mộc Mộc tốt lắm" Nó uống một hớp nước, non nớt nói.

"Nơi nào tốt?" đối với tình cảm đặc biệt của Mộc Mộc dành cho Tiểu Thi, Trác Minh Liệt vẫn không thể nào hiểu được.

"Mẹ nói muốn làm mẹ Mộc Mộc, khi mẹ nhìn Mộc Mộc thì con cảm thấy rất vui vẻ" từ trước đến giờ , đối với trẻ con việc cảm nhận tình cảm so với người trưởng thành thường nhạy cảm, Trác Minh Liệt cho là giữa Mộc Mộc và Tiểu Thi có lẽ có một loại tình cảm tinh túy mà khó hiểu .

"Vậy bây giờ chúng ta gọi điện thoại ẹ có được hay không?"

"Mẹ có Cầu Cầu" Mộc Mộc mất mác cúi đầu.

"Không sao" Trác Minh Liệt cầm khăn tắm lớn ôm con đứng lên, sau đó giơ tay bấn số của Tiểu Thi “A lô?" Tiểu Thi không biết đó là điện thoại của nhà Trác Minh Liệt.

Điện thoại vừa thông Trác Minh Liệt vội vàng đem điện thoại đưa cho con trai.

"A Lô?" Trong điện thoại mãi không âm thanh đáp lại.

"Mẹ" thật lâu sau có một âm thanh thật nhỏ, có chút khẩn trương, Tiểu Thi bị câu nói ‘mẹ’ này làm cho có chút mơ hồ, cô suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ đến Mộc Mộc. Đứa bé đáng yêu đó.

"Con là Mộc Mộc?" tâm tình Tiểu Thi thật tốt "Ngoan, Mộc Mộc đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"

"Ba tắm cho con, khi nào mẹ tới đây gặp Mộc Mộc " Mọi khi Mộc Mộc rất ít nói nhưng khi nói chuyện với Tiểu Thi nó sẽ trở nên cực kỳ hay nói. Trác Minh Liệt đứng ở một bên giơ ngón tay cái lên.

"A rất nhanh" Tiểu Thi nói cho qua "Mộc Mộc ngoan đi ngủ sớm một chút!"

"Mẹ ơi, vừa rồi Mộc Mộc bị ngã, rất đau" vật nhỏ này thế mà lại học làm nũng, Tiểu Thi quả nhiên khẩn trương lên "Mộc Mộc đưa điện thoại cho ba con!"

Mộc Mộc ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Trác Minh Liệt.

"Mộc Mộc bị làm sao?"

"Không có việc gì, ngã một chút mà thôi. Chuyện tối nay…." Trác Minh Liệt không biết nên giải thích làm sao.

"Được rồi, chăm sóc đứa bé thật tốt. Khuya lắm rồi các anh nghỉ ngơi đi!" Nhắc tới chuyện vừa rồi Tiểu Thi thật sự muốn cúp điện thoại luôn rồi.

Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn Mộc Mộc một chút "Mộc Mộc, ngày mai ba dẫn con tới chơi với bà nội được không?"

"Vâng"

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả chuyện của công ty, Trác Minh Liệt liền mang theo Mộc Mộc trở lại nhà cũ.

Sau khi nhận được điện thoại, Bà Trác đã sớm mang theo người giúp việc chờ ở cửa.

"Tới, Đại Thiếu Gia trở lại!" Người giúp việc vội vàng chạy tới mở cửa xe, Mộc Mộc từ trên xe nhảy xuống mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy khì thú. Bà Trác vừa nhìn đứa bé trai mặc tây trang đang đứng dưới ánh mặt trời kia trong phút chốc cảm thấy thời gian giống như quay ngược lại 25 năm về trước, người đứng trước mắt bà kia không phải là người khác mà là Trác Minh Liệt mới năm tuổi ." Trác Minh Liệt" Trác mẫu kinh ngạc kêu lên. Mộc Mộc nhút nhát lui về sau một bước vừa nhìn thấy ba xuống xe vội vàng trốn phía sau lưng ba.

"Mộc Mộc, gọi bà nội đi con"

Trác Minh Liệt kéo con trai từ phía sau lưng đi ra, Mộc Mộc im lẵng nửa ngày mới mềm mại kêu một tiếng: " bà nội"

Bà Trác bị câu nói “ bà nội” này kéo về thực tế, bà vô cùng kích động ôm Mộc Mộc luôn miệng đáp lời: " Ngoan! Ngoan!" Bà Trác rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao con trai lại cố chấp về việc nhận nuôi đứa bé này như vậy thì ra là bởi vì bé và với con trai khi còn bé quả thực là quá giống nhau.

"Mau cùng bà nội vào nhà" Bà Trác thấy cháu trai liền quên luôn con trai, Trác Minh Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi, trên đường tới anh còn lo lắng mẹ sẽ không thích Mộc Mộc nhưng không ngờ bà lại thích nó như vậy.

"Ba" hình như Mộc Mộc hơi sợ người lạ.

"Mộc Mộc và bà nội chơi với nhau, ba ở chỗ này sẽ không bỏ đi!"

"Mẹ, ba có ở nhà không?" Trác Minh Liệt hỏi.

"Ở trong thư phòng, mẹ đoán nhất định ông ấy cũng sẽ thích Mộc Mộc " Bà Trác vẫn ôm Mộc Mộc không buông tay ra " Minh Liệt, Mộc Mộc với con khi còn bé quả thực là quá giống. Vừa rồi mẹ cọn bị ảo giác là con nha" Bà Trác rất hưng phấn, đem việc chính của hôm nay đều quên hết. Cho đến ông trác nghe thấy âm thanh bên ngoài mới từ thư phòng đi ra.

"Đổng Sự Trưởng!" Trác Minh Liệt khẽ vuốt cằm.

Đôi cha con tính khí như băng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Trác mẫu khe khẽ thở dài "Khiếu Thiên nhìn đứa bé này có giống Minh Liệt khi còn bé hay không ?"

Ông Trác mặt không thay đổi nhìn Mộc Mộc một chút , chợt nghiêm nghị hỏi Trác Minh Liệt: " Cái nghiệt chủng này có phải là con của anh và người phụ nữ kia không ?"

Ông Trác vừa dứt lời khiến bà Trác và Trác Minh Liệt đều kinh sợ, Mộc Mộc bị dọa sợ đến mức khóc lớn lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-truoc-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận