Hoàng hôn chỉ vừa mới khuất, ánh trăng hiền hòa vẫn còn e ấp nấp sau nhứng tán cây phía xa xa chân trời. Nhưng những chiếc đèn lồng đã được thắp sáng rực rỡ, đầy đủ màu sắc với những kiểu trang trí khác nhau nối tiếp trên con đường đông đúc người.
Trước cửa Tây Môn và Dương gia cũng treo hai dãy đèn đỏ rực, nhìn qua không khác lễ thành thân của nàng hơn nửa tháng trước. Tiểu Mạn ngẩn người nhìn khắp nơi đều là đèn lồng muôn hình vạn trạng. Cảnh này thật giống như Quỷ Trấn năm xưa...
Đêm nay trăng rất sáng, rất đẹp, mặt đất như được phủ thêm một tấm lụa mỏng trắng bạc.
Tây Môn Xuyên một thân bạch y tiêu sái, tóc đen vấn cao, cười ôn nhu nhìn theo bóng dáng nương tử đang háo hức chạy về phía cửa. Nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, một thân váy trắng thêu hoa sen, vạt áo viền màu xanh lam tôn lên nước da trắng, thắt lưng điểm xuyến vài đóa hoa thêu nhỏ, còn có một đoạn dải tết dây tua rua thả xuống gần chân váy, mỗi khi nàng bước đi, hai sợi tua rua uyển chuyển lung lay như đang múa, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Tiểu Mạn nhìn hai bên đường lớn, lầu gác cao cao, lồng đèn treo cao hai mắt không khỏi sáng rỡ. Đèn kéo quân, đèn thỏ ngọc, đèn hồ lô, đèn dưa hấu, đèn mèo con,... mỗi cái đều có hình giống thật, tựa như trăm hoa đua sắc, đủ loại trạng thái, trên mặt đất trải ra đủ loại ánh sáng sắc màu lung linh, đẹp không thể tả. Những người đi đường tranh nhau nhìn ngắm, chỉ chỉ chỏ chỏ vào các loại hoa đăng, khắp nơi đều cười nói vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt.
Tây Môn Xuyên nắm chặt tay nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận sẽ bị dòng người như nước lớn này cuốn trôi mất.
“Chúng ta đến hồ Minh Nguyệt đi.” Hai mắt cong cong như vầng trăng non, trên má còn phản phất màu hồng, Tiểu Mạn không để cho Tây Môn Xuyên phản ứng, đã vội kéo y nhằm thẳng hướng hồ Minh Nguyệt mà đi.
Hồ Minh Nguyệt nằm ở trung tâm thành An Xuyên, hai bên hàng liễu xanh rì, dọc theo đường đi đều là các sạp hàng, quán nhỏ, náo nhiệt vô cùng.
Tiểu Mạn đứng bên bờ hồ, nhìn các đôi nam nữ hữu tình thả hoa đăng đính ước, ánh đèn phản chiếu lên mặt bọn họ, rọi ra muôn hạn vui vẻ yêu thương.
Tây Môn Xuyên nhìn nàng ngẩn người, khẽ mỉm cười, xoay sang bên cạnh mua một chiếc hoa đăng, lại đẩy đẩy vai nàng, đưa đèn vào tay nàng.
Tiểu Mạn nhìn đèn hoa sen trong tay, quay sang nhìn y cười rạng rỡ, Tiểu Mạn còn đang loay hoay tìm đường sống, Tây Môn Xuyên lại đưa cho nàng một mảnh giấy nhỏ cùng bút lông, Tiểu Mạn ngẩn người một chút, nhưng ngay lập tức hiểu rõ là y để nàng ghi ước nguyện để vào đèn.
Tiểu Mạn cầm giấy bút, liếc nhìn Tây Môn Xuyên một cái, sau đó nhanh chóng chạy sanng một góc khác, còn không quên nói với Tây Môn Xuyên:
“Huynh không được nhìn lén.”
Tiểu Mạn dựa vào một góc cây, cẩn thận viết lên mảnh giấy, sau đó tỉ mỉ dùng một sợi tơ đỏ xỏ qua lỗ nhỏ trên giấy, buộc vào chân nến gắn trên đèn.
Nàng quay sang cùng Tây Môn Xuyên ở xa xa vẫy tay mỉm cười, sau đó mới một tay cầm đèn, một tay hơi kéo nhẹ váy, chậm rãi đến sát mép hồ thả hoa đăng trong tay xuống hồ, hoa đăng xuôi theo dòng nước, ánh mắt nàng cũng sáng ngời dưới ánh sáng lấp lánh của hoa đăng. Ánh đèn phàn chiếu rõ ràng tám chữ thanh tú ghi trên giấy trắng: kết tóc phu thê, đời đời ân ái.
Tây Môn Xuyên không biết từ khi nào đã đến bên cạnh nàng, trên tay còn cầm một thanh cổ cầm.
“Là ta bảo người đem đến.” Tây Môn Xuyên nhìn ra nghi vấn trên mặt nàng, cười khẽ giải thích.
“Chúng ta đi.” Tây Môn Xuyên một tay giữ cầm, một tay kéo nàng dứng dậy.
“Đi đâu?” Tiểu Mạn biết y là muốn thực hiện lời hứa lúc trước với nàng, nhưng nàng cũng không biết y muốn đưa nàng đi đâu.
Tây Môn Xuyên nheo mắt, ngữ khí tràn đầy bí hiểm:
“Đến nàng sẽ biết.”
Tiểu Mạn nhìn nơi vừa quen thuộc bây giờ bỗng có chút xa lạ này, thật sự nói không nên lời. Rừng tre của thôn Vĩnh Hòa vào đêm mang một sắc thái hoàn toàn khác, xung quanh lại được giăng đầy đèn lồng ánh sáng rực rỡ, nhìn qua thật khiến người say mê.
Tây Môn Xuyên nhìn Tiểu Mạn ngây ra, trong mắt ôn nhu càng thêm sâu sắc, y chậm rãi ngồi xuống một phím đá, đàn đặt trên chân, lần nữa nhìn về phía Tiểu Mạn.
Tiếng đàn bỗng nhiên vang lên réo rắt, lúc trầm tĩnh, lúc vang bổng reo xa, giống như đang gọi người nào.
Thân mình Tiểu Mạn khẽ run rẩy, khúc nhạc này là năm xưa tại nơi này nàng dùng sáo thổi mà y chính là vị khách không mời đến nghe.
Tiểu Mạn nhìn nam tử trước mắt vô cùng chú tâm đàn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tả, y thế nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, vì nàng mà học gảy khúc nhạc này.
Nàng mỉm cười, trong tay bỗng xuất hiện một thanh sáo ngọc tinh xảo, sáo ngọc đặt nhẹ bên môi.
Giây phút tiếng sáo vang lên hòa cùng tiếng đàn vô cùng chuẩn xác, không chút đột ngột, làm cho người ta có một loại cảm giác như đây vốn là điều hiển nhiên, như là hai người trước nay đã cùng nhau hòa tấu không biết bao nhiêu lần, cùng nhau luyện tập không biết bao nhiêu năm.
Tiếng đàn thanh thoát, tiếng sáo du dương.
Lại thêm tiếng lá tre va vào nhau xào xạc, tất cả như tạo nên một bản nhạc của thiên nhiên, khiến lòng người thanh thản.
Một đêm này, tâm của họ cũng như tiếng đàn sáo này, hòa hợp thành một.
Thiên Chiếu gác bút lên giá, thở dài. Nếu như hai người kia có thể tiếp tục như thế này thì thật tốt, y cũng không thể buông xuống lo lắng trong lòng, chỉ là... Thiên đạo sẽ không để tiếp tục như vậy, gieo nhân thì ắt có quả, lần này xem ra Tuyết Y cũng bị cuốn vào rồi. Chỉ mong Đồng Lâm cũng không vì ai đó mà cũng theo đó trầm luân.
Tuyết Y nhìn bóng người trước mắt, tuy không rõ người đến là ai, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an mãnh liệt.
“Tuyết Y...” Giọng người phía trước vừa vang lên, nàng ngay lập tức nhận ra đó cùng với âm thanh mình nghe thấy lúc trước là một.
Tuyết Y im lặng, trầm tĩnh nhìn bóng người mờ ảo, chỉ thấy rõ một đôi mắt đen chứa đầy ý hận đang nhìn xoáy vào hai mắt mình.
“Ti Mệnh thật đáng ghét, không những cướp lấy gia đình của ngươi, còn cướp cả Đồng Lâm...”
Giọng nói mê hoặc, uyển chuyển truyền vào tai Tuyết Y. Nàng như bị thôi miên, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những gì vừa nghe.
“Giết nàng ta. Tất cả sẽ lại là của ngươi.”
“Giết nàng ta. Giết Ti Mệnh.” Hai mắt Tuyết Y dần mờ mịt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng phất tay, hóa thành một đóa hoa tuyết rời khỏi rừng bạch mai.
Bóng người hơi lay động, sau đó bật ra tiếng cười thanh thúy của nữ tử:
“Mộc Hy à Mộc Hy ngươi tưởng bắt ta nhốt vào Trấn Hồn Tháp thì ta không làm gì được nàng sao? Ta sẽ bắt ngươi phải hối hận.”
Bóng người dần tan rã, rồi biến mất giữa rừng bạch mai phủ màu trắng xóa.
Tây Môn Xuyên tỉnh dậy, mơ màng nhìn áo khoác trên người mình, lại nhìn khung cảnh xung quanh đều là một màu xanh thanh mát, từng đoạn hình ảnh lướt qua, y khẽ cười, y thế nhưng lại cùng nàng ngủ quên một đêm ở rừng tre này.
Nhìn cổ cầm ở gần đó lại nhìn sáo ngọc còn đặt cạnh bên, Tây Môn Xuyên đưa mắt nhìn xung quanh, không biết Tâm Ngạn lại chạy đi chỗ nào. Tây Môn Xuyên muốn tìm nàng, lại sợ nàng trở về không thấy mình, cuối cùng chỉ có thể lo lắng ngồi yên một chỗ chờ nàng trở lại.
“Xuyên.”
Tây Môn Xuyên quay sang, lập tức nhìn thấy Tâm Ngạn đang nhìn mình cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt kia lại có gì đó không đúng.
“Sao vậy?” Tâm Ngạn bước đến cạnh y, vẫn là gương mặt dịu dàng cùng y tươi cười, nhưng sao y lại có cảm giác xa lạ, mà cũng không phải xa lạ, chỉ là... dường như nàng lại giống như trước khi nàng cùng y thành thân.
“Không có gì.” Tây Môn Xuyên rối rắm, lúng túng xoay người:”Chúng ta về thôi.”
Tâm Ngạn ứng một tiếng, cùng Tây Môn Xuyên thu dọn lại một chút rồi trở về. Chỉ là lúc Tây Môn Xuyên xoay người, trong đôi mắt đen láy kia của nàng bỗng nhiên lóe lên hận ý.
Hai người đi được một lúc, phía sau lại vang lên tiếng gọi Xuyên. Tây Môn Xuyên xoay người, ánh mắt phút chốc mở lớn, khó tin nhìn người vừa đến.
Đây... rõ ràng là nương tử Tâm Ngạn của y. Chỉ là... Tây Môn Xuyên nhìn sang người bên cạnh, nàng... rõ ràng vẫn đứng cạnh y.
Tiểu Mạn trời vừa hừng sáng đã tỉnh lại, nhìn Tây Môn Xuyên vẫn còn đang ngủ say, nàng mới định quay về thôn thăm lại chốn cũ, dù rằng biết thời gian qua lâu như vậy rồi, cho dù biết rõ Hoàng Phủ đế vương từng đời đều gìn giữ, tu sửa cũng không thể nào còn nguyên vẹn như lúc trước thì nàng vẫn cứ muốn đi một chuyến. Nơi này, với nàng mà nói, thật sự có quá nhiều ký ức.
Chỉ là Tiểu Mạn không ngờ, nàng đi chưa bao lâu, lúc trên đường trở về, lại bắt gặp Tây Môn Xuyên tay trong tay cùng một nữ tử khác, hơn nữa nữ tử này còn là Tâm Ngạn...
“Tuyết Y.” Tiểu Mạn khó tin nhìn người đứng cạnh Tây Môn Xuyên, rõ ràng Tuyết Y đã quay trở về, sao còn xuất hiện nơi này, hơn nữa còn trong bộ dáng của Tâm Ngạn?
Tây Môn Xuyên hoang mang nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy nàng nhíu mày, tay đang níu lấy cánh tay y càng thêm chặt:
“Ngươi nói gì vậy, ta không phải Tuyết Y. Còn ngươi là ai? Sao lại giả dạng thành ta?”
Tiểu Mạn siết chặt tay, còn chưa kịp phản ứng, Tuyết Y đã nói tiếp:
“A, ngươi nhất định là yêu nữ muốn giả dạng thành ta để hại Xuyên.”
Tây Môn Xuyên nhìn Tâm Ngạn gương mặt bỗng nhiên trắng bệch, tay run rẩy chỉ về người đứng cách họ không xa, mày kiếm nhíu chặt. Chuyện này... dường như có chút quái lạ.
Tiểu Mạn nhìn Tuyết Y, cảm thấy Tuyết Y dường như có chút khác lạ, lại cảm ứng một chút, nàng ta dường như... có ma khí vây quanh. Tiểu Mạn biến sắc, nhanh chóng niệm chú chuẩn bị phá vỡ phong ấn, nhưng còn chưa kịp niệm hết câu chú, một tầng ánh sáng vàng nhạt đã bao phủ lấy nàng, Tiểu Mạn nheo mắt, nhìn về hướng phát ra ánh sáng, là một chiếc gương đồng cổ quái lạ đang nằm trên tay Tuyết Y.
Tây Môn Xuyên bị chuyển biến bất ngờ làm cho hoảng hốt, trong ngực dâng lên cảm giác khó chịu, nhìn thấy người phía trước gương mặt vặn vẹo đau khổ, tim bỗng nhói đau, định chạy đến bên cạnh nàng thì bị Tâm Ngạn bên cạnh giữ lại.
“Huynh định đi đâu?! Ả ta rõ ràng là yêu quái, kính này là do cao tăng thấy nương ta có duyên nên đã tặng, nó có thể để yêu nữ hiện nguyên hình, nếu huynh không tin thì nhìn xem.”
Tây Môn Xuyên theo lời Tâm Ngạn nhìn qua, con ngươi co rút khó tin. Chỉ thấy nữ tử bộ dạng giống Tâm Ngạn kia từng lớp da bỗng nhiên bông ra, cứ như rắn trong thời kỳ thay da mà rớt xuống từng mảng một.
Tiểu Mạn cố nén đau đớn, nhìn chằm chằm chiếc gương trong tay Tuyết Y, đây rõ ràng là vật của Ma Vương... tại sao trong tay nàng ta lại có?
Lại nhìn ánh mắt chứa hận ý của nàng ta nhìn mình, Tiểu Mạn bỗng chốc cảm thấy thật quen thuộc.
Trong đầu xuất hiện một bóng người, Tiểu Mạn cắn chặt răng, là Tiên Nhi!
“Ngươi thế nhưng lại phát hiện ra. Chỉ tiếc, trễ rồi, nàng ta đã trúng hồn thuật của ta. Tâm cảnh quả nhiên không vững.”
Tiểu Mạn cố gắng bước đến cạnh Tuyết Y, nàng nhất định phải giúp Tuyết Y tỉnh lại, nếu không, không những Xuyên bất lợi mà ngay cả Tuyết Y sợ rằng cũng không qua được kiếp này.
Tuyết Y nhìn Tây Môn Xuyên đang siết chắc nắm tay, trong mắt nhìn người phía trước đều là do dự và phức tạp, đôi con ngươi đột nhiên lóe lên màu huyết sắc, Tuyết Y dùng tay nâng mặt y hướng về phía mình, con ngươi huyết sắc xoáy sâu vào hai mắt đen thẫm của y:
“Nàng ta là yêu nữ, nàng muốn giết hại ta, nương tử của huynh. Huynh mau giết nàng ta. Giết nàng ta.”
Từng lời thoát ra từ miệng Tuyết Y như có mê thuật, không ngừng đi sâu vào tâm trí Tây Môn Xuyên, khống chế trí não y.
Tiểu Mạn trong mắt đỏ ngầu, giận dữ không thôi. Tây Môn Xuyên... bị Tiên Nhi khống chế. Hồn thuật của Ma giới, ngay cả đã thành tiên, nếu không cẩn thận cũng trúng phải, đừng nói chi y bây giờ chỉ là một người phàm.
“Ti Mệnh, ta thật tò mò, nếu để y chính tay giết ngươi. Cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Chắc là rấ vui.”
Giọng nói của Tiên Nhi, nhưng lại xuất phát từ Tuyết Y. Tiểu Mạn vừa giận dữ vừa hối hận, nếu không phải nàng chen vào một kiếp này, thì Tuyết Y cũng sẽ không bị Tiên Nhi lợi dụng Tâm kiếp lần này.