nhưng nàng vẫn cố gắng đi về phía Tuyết Y:
“Tuyết Y, mau tỉnh lại đi.”
Tây Môn Xuyên hai mắt dần trở nên mờ mịt, mơ hồ, nhìn qua không khác gì một kẻ mộng du không ý thức. Tuyết Y như không nghe thấy lời Tiểu Mạn, trong tay hóa ra một thanh kiếm đen tuyền, xung quanh lưỡi kiếm bao phủ bởi một màn khói đen.
Tiểu Mạn nhìn thoáng qua, lập tức biết lai lịch của thanh kiếm này.
Là Âm Ma kiếm.
Âm Ma kiếm của Ma giới, chỉ cần dùng nó đâm thẳng vào tim, hồn vỡ thành từng mảnh, không thể luân hồi chuyển kiếp.
Tây Môn Xuyên cầm lấy kiếm trên tay Tuyết Y, chậm rãi tiến đến cạnh Tiểu Mạn, đôi mắt như bị màn sương lạnh giá bao phủ, không chút cảm xúc.
Tiểu Mạn lúc này không lo lắng cho Tây Môn Xuyên, vì nàng biết kiếp này của y là tình kiếp, dù muốn hay không, chỉ cần trải qua loại tình cảm khắc sâu này, y có “chết đi” thì cũng chỉ trở về là Vong Xuyên Quân trên Cửu Trùng Thiên, nhưng nếu lúc này Tuyết Y không thức tỉnh, cứ bị Tiên Nhi khống chế, tâm ma nhiễu loạn, nhất định chỉ có một kết cục tan biến.
“Tuyết Y, đây là tâm kiếp của ngươi, ngươi nhất định không được để nàng ta khống chế. Mau tỉnh lại đi!”
Tiểu Mạn hét lớn, tay cố gắng vung lên, vẽ một đồ văn phức tạp, ánh mắt vẫn khóa chặt thân ảnh Tuyết Y, chỉ cần nàng hoàn thành nó, thoát khỏi sự trói buộc do gương đồng kia tạo ra, mở ra phong ấn tu vi, nàng ắt có cách vãn hồi tình hình bây giờ, chỉ là nàng lại không ngờ tới...
Tay giữa không trung khựng lại, ngực bị chấn động mạnh, nàng chuyển mắt khiếp sợ xen lẫn bi thương nhìn nam tử đối diện, căn bản quên mất phải chống đỡ.
Tây Môn Xuyên vẫn nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận thân mình nàng khẽ run rẩy, y tăng thêm lực, lưỡi kiếm cấm sâu vào ngực Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn không nói một lời, hai mắt thủy chung nhìn y, cảnh ngày hôm nay làm nàng nhớ đến đỉnh Lăng Vân rất lâu về trước, chỉ là lần này cả hai đã đổi chỗ cho nhau.
Ánh mắt dần dịu lại. Nàng không trách y, đây không phải y muốn, chỉ là trách bản thân mình không đủ năng lực, lần này... bọn họ có thể thật sự không gặp lại nhau rồi.
Nhìn cặp mắt đen láy, lấp lánh như mặc ngọc kia, trong lòng Tây Môn Xuyên không tự chủ co rút thật nhanh, trái tim dường như cũng dừng đập, bất giác cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Thân thể Tiểu Mạn chậm rãi ngã xuống, ngay giữa trước ngực là chuôi của thanh Âm Ma kiếm, màu đỏ chói mắt từ trong bạch y của nàng thẩm thấu ra ngoài, như một đóa Bỉ Ngạn mỹ lệ nở rộ, muôn phần kiều diễm.
“Ha ha...” Tuyết Nhi đứng phía sau điên cuồng cười to, trong ánh mắt đan xen giữa vui vẻ và phẫn hận. Nàng thu hồi gương đồng, trong khoảnh khắc, Tiểu Mạn vốn dĩ trong bộ dạng người không ra người mà không ra ma nhanh chóng khôi phục lại hình dạng Tâm Ngạn.
Tây Môn Xuyên như bị tiếng cười này thức tỉnh, nhìn Tiểu Mạn thoi thóp nằm trên đất, lại nhìn ống tay áo còn vươn máu của mình, trong mắt đều là hoảng hốt kinh sợ.
“Ngạn!” Tây Môn Xuyên gào lên một tiếng chán động bốn phía, lập tức lao đến thanh hình nhỏ nhắn kia.
Tiểu Mạn tay đã ướt đẫm máu, cố gắng kéo lại chút sinh cơ cuối cùng, khó khăn nở nụ cười, chỉ là máu từ khóe miệng không ngừng trào ra.
“Ta... ta... không... không trách... huynh.”
Tây Môn Xuyên dùng tay lau vết máu trên khóe miệng nàng, nhìn ánh mắt nàng nhìn y vẫn tràn ngập ôn nhu, trong lòng y đều là tự trách cùng bi thương tuyệt vong. Y thật sự không biết mìn nổi điên gì, lại có thể tự tay... giết nàng.
Tiểu Mạn nhìn về Tuyết Y đang điên cuồng phía xa, trong mắt đều là áy náy:
“Tuyết Y...”
Linh hồn dường như bị bức ra khỏi thân thể, Tiểu Mạn nhìn Tây Môn Xuyên không ngừng vừa gọi vừa lay thân thể mình, tâm đau xót không thôi, lần này thật sự là không còn gặp lại được nữa rồi.
Nàng chậm rãi cuối người nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó hướng ánh mắt về phía Tuyết Y hai mắt huyết sắc càng nồng đậm, ma khí xung quanh cũng đã tụ thành một màn khí đen. Không còn nhiều thời gian, chưa tới thời gian một chung trà, phần lonh hồn này của nàng nhất định sẽ tan biến.
Lần nữa nhìn Tây Môn Xuyên đang ôm chặt thân thể nàng, Tiểu Mạn muốn nói lại thôi, dù gì bây giờ nàng có nói gì đi nữa, y cũng không thể nghe thấy.
Tiểu Mạn hóa thành một luồng sáng, bay thẳng vào mi tâm Tuyết Y. Tuyết Y hét lớn một tiếng, ôm lấy đầu ngã lăn trên mặt đất.
“Tuyết Y, tỉnh lại.” Tuyết Y cố nén đau đớn trong đầu, dường như nới đó có hai luồng ý chí không ngừng đấu đá nhau.
“Ti... Ti Mệnh?” Tuyết Y khó khăn lắm mới nghe ra một giọng nói quen thuộc.
“Tâm kiếp... giữ vững tâm... tỉnh lại.”
Tiếng nói mơ hồ của Ti Mệnh lại văng vẳng trong đầu. Tuyết Y hoảng hốt, trong đầu từng đoạn ký ức dần hiện lên. Nàng thế nhưng lại bị người của ma giới lợi dụng kiếp tâm, hãm hại Ti Mệnh... Ti Mệnh thế mà đến phút cuối vẫn muốn cứu lấy nàng.Tuyết Y nén đau ngồi dậy, xếp bằng, cố gắng tĩnh tâm.
Thiên Chiếu nhìn Âm Dương Kính, y thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy...
Linh hồn vỡ nát...
“Đế Quân!”
Thiên Chiếu ngước mặt nhìn sang hướng cửa thư phòng, Đồng Lâm hoảng hốt vội vã bước vào trong.
“Cửu Trung Thiên ẩn chứa ma khí.” Đây rõ ràng là có gian tế từ Ma giới đột nhập.
Thiên Chiếu không trả lời, chỉ hất cằm ý bảo hắn nhìn về phía Âm Dương Kính.
Đồng Lâm vừa thấy rõ cảnh trong Âm Dương Kính, tâm không khỏi co rút, trong mắt đều là hoảng loạn.
Thiên Chiếu thở dài bất đắc dĩ:
“Ngươi đi đi, bây giờ vẫn còn kịp.”
Đồng Lâm như lấy lại bình tĩnh, ứng một tiếng, vội vã hạ trần.
Lúc hắn đến thì Tuyết Y đã tỉnh, Tây Môn Xueyn6 đang thẩn thờ ôm lấy thân thể Tiểu Mạn mà rời đi.
Linh hồn Tiểu Mạn cũng vừa lúc trước mắt Đồng Lâm hóa thành trăm ngàn mãnh vụn, bay đi tứ tán. Tuyết Y khóc nức nở, hai tay siết chặt không biết phải làm sao.
“Tuyết Y, thu lại mãnh vỡ linh hồn.” Đồng Lâm vội vã hét lớn. Lúc nãy trong Âm Dương Kính đã thấy rõ, Ti Mệnh là vì kiếp của Tuyết Y mà ra nông nổi này, nếu như không kịp cứu vãn, e rằng sau này torng lòng Tuyết Y sẽ có bóng ma, day dứt không thôi, hắn thì lại không muốn thấy nàng đau khổ.
Tuyết Y giật mình, nhìn qua người vừa đến.
“Đồng Lâm...”
Nhìn hắn đang nhanh chóng thu lại những mảnh vỡ linh hồn, nàng như bừng tỉnh, gạt đi nước mắt, vội vã dùng phép thuật kéo lại những mảnh vỡ linh hồn đang bay đi xa.
Thiên Chiếu nhìn hai người bộ dạng có phần nhếch nhác trước mặt, khóe môi giật giật:
“Tuyết Y đã thàn thượng thần?”
Chỉ là người được hỏi đến không trả lời, lại hỏi ngược lại y một câu khác:
“Đế Quân có cách cứu Ti Mệnh?”
Thiên Chiếu nhìn qua Đồng Lâm, người này không nói gì, nhưng ánh mắt kia rõ ràng cũng muốn hỏi cùng một vấn đề.
Thiên Chiếu thở dài bất đắc dĩ, buông hạ tấu văn trong tay:
“Các ngươi đến tìm Kỷ Mộ.”
Lúc hai người Đồng Lâm đứng trước mặt Kỷ Mộ, còn chưa kịp hỏi thì Kỷ Mộ đã trước một bước lên tiếng.
“Bên Tam Sinh thạch có một hạt giống Bỉ Ngạn do máu huyết nàng ta hóa thành, được Vong Xuyên nuôi dưỡng, dùng mãnh vỡ linh hồn hợp cùng thân Bỉ Ngạn, khai mở linh trí, để nàng lần nữa tu luyện.” Đây có lẽ là lần đầu tiên Kỷ Mộ nói nhiều như vậy.
Tuyết Y còn muốn nói thêm gì, đã bị Đồng Lâm kéo ra, chỉ có nha đầu này không nhìn ra Diêm Quân là đang muốn hạ lệnh đuổi khách.
Theo lời Kỷ Mộ, Đồng Lâm và Tuyết Y quả nhiên tìm được một mầm Bỉ Ngạn yếu ớt cạnh Tam Sinh thạch, nàng nhanh chóng dùng huyết văn phong ấn linh hồn Tiểu Mạn vào mầm hoa, lại hao phí tiên khí giúp cả hai dung hợp thành một.
Tuyết Y vuốt ve mầm hoa, giọng nói có phần khàn đặc:
“Hy vọng ngươi sẽ sớm quay về.”
Đồng Lâm vỗ vỗ vai nàng như an ủi, rồi cẩn thận ôm lấy Tuyết Y quay về Cửu Trùng Thiên, nàng hao tốn nhiều tiên khí như vậy, thật sự đã rất mệt mỏi.
Hai người vừa đi, Thiên Chiếu lập tức xuất hiện, cười khẽ nhìn theo bóng hai người Đồng Lâm, xem ra hai người này nhất định lại dấy lên một hồi phong ba.
Y bước đến cạnh Tam Sinh thạch, tay vỗ nhẹ vào mặt đá, một quả cầu ánh sáng thẳng tắp bay vào Tam Sinh thạch, sau đó lại vẽ lên mặt đá một đồ án phức tạp, đồ án lóe sáng rồi dần biến mất, y thấp giọng nói khẽ:
“Tạm thời quên hết đi. Đến một ngày nào đó, ta hy vọng ngươi sẽ vì nàng mà kể lại tất cả, đây là ngươi nợ nàng một ân tình.”
Lời vừa dứt, Thiên Chiếu lập tức rời đi, hoàng tuyền lại một mảnh tĩnh lẵng âm u.