Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Truyện 11. Bên nhau

Truyện 11. Bên nhau
Nhưng thật trớ trêu, người đời không đánh giá cô bằng năng lực. Họ soi mói, bình phẩm, giễu cợt, ba lần cô phải thay chỗ làm. Lần này những tưởng..

– Vũ Thái Bình

 

Cô gái xem lại lần nữa dãy số rồi mỉm cười cầm tập tài liệu lên. Nửa năm công tác, những số liệu của cô đều làm Trưởng phòng – một phụ nữ 38 tuổi nổi tiếng khắt khe – hài lòng. Mỗi lần duyệt báo cáo của cô, chị đều gật đầu: “Chuẩn” hoặc: “Chính xác”. Điều đó khiến cô rất vui. Cô mừng vì qua nhiều lần đổi chỗ làm, giờ đây cô đã tìm được bến đỗ.

Giơ tay định gõ cửa, cô chợt buông thõng vì cùng một lúc hai, ba giọng nữ lanh lảnh vọng ra:

- Hai “trái đào” là độn đấy. Rởm thế mà không nhận ra.

- Nhìn dáng đi là biết, đàn bà ai cứng đơ thế.

- Hình như trưởng phòng thích nó.

- Ngưu tầm ngưu mà.

Mặt nóng ran nhưng sống lưng lại lạnh toát, cô gái chần chừ rồi nghiến răng xoay nắm cửa. Mấy khuôn mặt cùng ngớ ra. Im bặt. Những ánh mắt xoáy vào cô giễu cợt. Cô bước thẳng, đầu ngẩng cao:

- Tôi đến nộp báo cáo cho trưởng phòng.

- Trưởng phòng vắng. “Trị...” cứ để đấy.

Cô gật đầu chào, bước ra cửa. Tràng cười sau lưng ré lên như những mũi kim châm vào trái tim. Trời ơi, vẫn là những câu nói... những ánh mắt... Phải đi thật nhanh, phải rời xa nơi này.

Đến cầu thang cô va phải ai đó...

Về phòng trọ, cô nằm vật ra, mắt dại đi. Sao đời con lại khổ thế này, Mẹ ơi!!!

Tuổi thơ của cô thật cay đắng khi đến ngõ, xóm nào người ta cũng xầm xì: “Cái ấy của nó chỉ là một lỗ đáo.” Bao đêm mẹ khóc an ủi, nhưng mẹ không thể bịt nổi những lời đàm tiếu. Tủi phận, cô quyết học thật giỏi, quyết rèn tay nghề vững vàng để chứng tỏ mình. Nhưng thật trớ trêu, người đời không đánh giá cô bằng năng lực. Họ soi mói, bình phẩm, giễu cợt, ba lần cô phải thay chỗ làm. Lần này những tưởng... Thôi, có lẽ cô không còn đất sống. Xem lại tài khoản riêng, cô nhẩm tính đã gần đủ để mẹ sửa nhà rồi ngồi cầm bút viết thư...

Bỗng cửa phòng bật mở, chị Trưởng phòng lao vào ôm chặt lấy cô:

- Nhìn em biến sắc chạy va cả vào chị, chị biết là có chuyện. Đừng buồn khổ nữa em. Chúng ta phải sống, sống thật đàng hoàng vì chúng ta cũng là con người.

- Nhưng thiên hạ rẻ rúng, coi thường em. Cô òa khóc.

Chị vuốt tóc cô:

- Lúc đầu chị cũng tủi phận giống em, mấy lần định chết nhưng rồi đã không làm vậy. Từ nay chị em mình sẽ ở bên nhau.

Cô gái gục mặt vào lòng chị Trưởng phòng tin tưởng. Cô bỗng thảng thốt: khuôn ngực chị cũng phẳng lì như cô.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t104862-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-11-ben-nhau.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận