Xuyên Qua Thực Phiền Chương 5


Chương 5
Nói xong tôi lặng lẽ lui ra sau quầy,trưng ra 1 vẻ mặt vô cùng thê thảm,thiểu não…Mọi người dường như cũng cảm thấy tôi hành động quá quyết liệt đi,nhưng cũng không ai nói gì,chỉ lặng lẽ nối đuôi nhau ra về…

Hôm nay,trên đường về ,Tử Nhan đã đột ngột hỏi ta 1 câu làm ta cứ suy nghĩ mãi…hắn nói rằng ta dường như quá xuề xòa và ko hề chú ý đến vẻ ngoài…sau đó lại thi thoảng thấy ta bất mãn vì bản thân xấu gái…Ta liền đáp trả hắn 1 câu làm hắn thẹn đỏ mặt:”Chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu để ý ta?..”và cố tình đá lông nheo vài cái…Tử Nhan cúi gằm và im bặt kể từ lúc ấy…thằng bé này thật ngây thơ…ta thích lắm…

 Nhưng câu nói dường như vô tình của hắn đã đánh thức nỗi day dứt của ta…ko phải là ta ko chú ý,mà là ta muốn cố tình lãng quên…thân xác này ko phải là của ta…Ta biết 1 khi ta thỏa mãn với vẻ ngoài này,và chăm chút cho nó,đồng nghĩa với việc ta chấp nhận thỏa hiệp…và dần dần sẽ dễ dàng chấp nhận thế giới này…ai cũng sẽ nghĩ ta quá chấp nhất,nhưng nếu dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình,thì đó đã không còn là ta!Ta muốn trở về…đó là điều không cần bàn cãi,nhưng càng ngày ta càng mâu thuẫn…dường như ta đã thích nghi quá tốt…đến nỗi ta thậm chí còn thấy thanh thản,dễ chịu ko it khi đếm những đồng tiền kiếm được,…thấy rất thỏa mãn khi húp 1 chén cháo(giờ đã có cá) Tử Nhan nấu cho…chẳng lẽ ta là người quá dễ dàng thỏa mãn như vậy sao…

 Ta không muốn ý nghĩ này đeo đẳng ta thêm nữa,vì cái gì ta phải chấp nhận thế giới này…đây là cái chốn gà bay chó sủa bát nháo,luật pháp chẳng ra sao,nhân quyền còn chẳng có,ưng cái gì mà ưng?Ta hoàn toàn vẫn ko quên cái cách người khác nhìn ta đầy thương hại…là vì ta là con gái mà còn tính kinh doanh?Tính sống dựa vào sức mình?...Ta đã biết thân phận ta giờ này tính là thân cô thế cô…ai cũng có thể dễ dàng khi dễ ta…chính vì thế ta đã nhanh chóng vồ vào Tử Nhan…để ta có thể hợp thức hóa việc làm ăn của ta,cũng như khi đi đăng kí kinh doanh,ta cũng để cho hắn đi…bởi vì ta biết,ta đi sẽ ko dễ dàng được thông qua…Ta tận lực tránh xa phiền phức…để ta bớt chán ghét thế giới này,để ta đủ kiên nhẫn thực hiện từng bước,từng bước,ko 1 sai sót nhỏ,sảy chân 1 lần thôi,ta cũng đừng mong về nữa!

 Tử Nhan có vẻ đoán ra sự không vui của ta…hắn phá lệ nấu nhiều thêm vài món,còn có món cá chiên mà ta thích…nhưng sao ,ta ăn không vô…1 khi ta đã rơi vào suy nghĩ của mình,thì sẽ là nghĩ mãi không thôi…

 Tử Nhan cúi xuống nhìn bộ dạng uể oải của ta,nhíu mi:

 -Ngươi không cần bị đả kích nha,ta không phải nói ngươi không xinh đẹp…a,cũng không phải,là ta nói,ta không có quan tâm ngươi thế nào…a,cũng không phải,ý ta là…

 Tử Nhan càng lúc càng rối rắm…đến mức ta thấy gương mặt hắn vặn vẹo vì không làm sao diễn đạt ý cho thoát được…hoặc cũng có thể hắn chưa từng nghĩ tới an ủi 1 cô nương bao giờ…kẻ này ngây thơ đến mức làm người ta thương cảm…aiz aiz…Ta nhéo má hắn…hơ…cảm giác cũng tốt nha…nhìn hắn nhăn mi,chắc hẳn đang chìm trong mâu thuẫn…Ta cười cười:

 -Không muốn ta chạm vào sao?

 -Ta nhận ra 1 điều,ngươi khác trước nhiều…trước đây,ngươi không có gì đặc biệt…

 -A,ra là chê ta tầm thường!

 Ta cười đến độ muốn mẻ răng…trêu thằng bé này thật thích,nhìn hắn vặn vẹo khổ sở,ta cảm thấy rất đáng yêu…

 -5 năm trước,khi ngươi cùng cha đến đây,ngươi quá đỗi trầm mặc,và nhút nhát…làm cho người ta không cảm thấy được sự hiện diện của ngươi…nhưng sau khi lão Tam mất đi,ngươi,dường như trở thành một người khác…ngươi nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,thật mâu thuẫn…ta không hiểu…

 -Ngươi biết không Tử Nhan…ta luôn phải suy nghĩ rất nhiều…ko dễ gì tác động được đến tâm trạng của ta,nhưng,kể từ khi ta mất đi thế giới của mình,ta dứt khoát lựa chọ phải làm 1 cái gì đó để thay đổi…đôi khi,từ suy nghĩ đến hành động,ta cần 1 động cơ…

 -Thế giới của ngươi?Lão Tam là thế giới của ngươi sao?

 Ta thở dài:

 -Xem như vậy đi!

 Cả 2 cùng im lặng dùng bữa tối.Sau khi Tử Nhan rửa bát xong xuôi và đang cặm cụi gọt lê tráng miệng,ta lại đột ngột hỏi hắn:

 -Ngươi còn nhớ câu chuyện ta kể ấy,Robinson trên đảo hoang ấy!

 -Ta nhớ chứ…hắn còn tự động bỏ thêm 1 câu :-Sao có thể không nhớ cơ chứ!

 -Ta hỏi,nếu như ngươi là thứ 6,khi Robinson và ngươi rời khỏi đảo,ngươi có hay không rời khỏi hắn,để tự xây dựng cuộc sống riêng của mình?

 -Tại sao ta phải rời khỏi?Nếu ở bên 1 người có cảm giác tin tưởng được,rời đi làm gì…

 - Nhưng khi 2 ngươi ở trên đảo,chẳng qua là không có ai,các ngươi mới xích lại gần nhau…khi rời đảo rồi,ngươi có thể tách ra mà…cái cảm giác của thứ 6 với Robinson,theo ta tính,là ỷ lại đi,cũng không hẳn là tri kỉ!

 -Ỉ lại hay không,ta không biết,ta chỉ biết,lúc khó khăn nhất còn có thể ở bên nhau,thì không có gì đáng ngại cả!

 Ta ngạc nhiên nhìn Tử Nhan thật kĩ…thằng bé này như thế nào lại lý giải đơn giản được như vậy,nhưng ko thể tìm ra được sự không hợp lý trong suy luận của hắn…Ta luôn phức tạp mọi thứ lên,và rối tung rối mù trong đó,nghĩ lợi nghĩ hại đủ đường…Vậy là ta đã tự làm khổ mình không ít…Ta nhận ra,có Tử Nhan bên cạnh thật tôt…Ta thấy nhẹ nhõm không ít…khẽ cọ khớp ngón tay lên gò má anh tuấn của Tử Nhan,hưởng thụ chút cảm giác ấm áp,và quyết định:

 -Tử Nhan,ngươi sẽ là Thứ 7 của ta?

 Tử Nhan tròn mắt nhìn ta:”Không phải là thứ 6 sao?”

 Ta cười phá lên:

 -Ngốc ạ…Thứ 7 là ngày nghỉ đó…Ta,sẽ vừa tin tưởng ngươi,đồng thời dựa dẫm ngươi…Con người ta,nhìn qua có vẻ rất mạnh…nhưng rồi cũng sẽ có lúc ta chống đỡ không được…vậy ngươi hãy làm thứ 7 của ta,để cho ta dựa vào ngươi đôi chút…có được hay không?

 -Vậy ta sẽ làm tốt vai trò của thứ 7,có gì khó chịu,có gì khúc mắc,ngươi cứ trút vào ta…còn ta,sẽ trút lại vào lu nước =))

 -Haiz,ta nói này Thứ 7,bộ dáng đẹp mắt như ngươi,chui đầu vào lu nước,có quá mất hình tượng không?Ta cũng không chất chứa phiền muộn đến mức lúc nào cũng có thể lôi ngươi ra tính sổ đâu…

 Tử Nhan híp mắt cười:

 -Ta sẽ vào rừng cây tâm sự 1 mình,nhìn sơ qua còn tưởng giang hồ thiếu hiệp nào đang nghĩ chuyện nhân tình thế thái đó chớ…Mà,ngươi ăn chút quả đi,ta gọt xong rồi…tiền kiếm được không ít mà ngươi ngày càng gầy đi vậy!

 -Thì ta luôn luôn phải suy nghĩ mà…

 Ngay từ cái ngày ta xuyên vào thân xác của cô nàng Tiểu Lệ này,ta đã biết trời xanh chẳng hề ưu ái ta…tài sản thừa kế độc có 2 lượng bạc,dè sẻn thì cũng chỉ được nửa năm…không thể tùy ý mở 1 thanh lâu hay kĩ nam mà các tiểu thuyết xuyên không khác đề cập,lại chỉ có thể làm ăn kiểu cò con,du di từng bước…Lại còn thêm 1 nhan sắc thực bình thường…đâm ra làm cái gì cũng khó, phải tính toán cực cẩn thận,vì thất bại,đồng nghĩa với chết đói,mà chết đói ở cái xó này,ta cũng không nhắm mắt a~~…

 Người ta nói,thành công nhanh quá đôi khi phải trả giá,lần này,ta xác thực phải trả giá…aiz aiz

 Đó là chuyện 1 tháng sau khi ta mở cửa hàng,ta bị vu oan giá họa!

 Đó là lần đầu tiên có người ăn Caramen của ta bị đau bụng…không phải một,mà tới mấy người…Khi đó ta đã biết,ta chính thức phải rời khỏi sàn đấu rồi…Các vị khách của ta,cũng là khách quen,nên không làm ầm ĩ…Ta cũng giải quyết thỏa đáng,bồi thường tiền thuốc men cho họ…nhưng trong lòng ta đã sớm lạnh,không như vẻ ngoài thản nhiên của ta lúc này…Ta bảo Tử Nhan đóng cửa quán,công khai xin lỗi tất cả mọi người:

 -Các vị,Tôi xin tất cả mọi người thứ lỗi…Thời Tiết ngày càng nóng bức,tôi đã không kịp tính đến điểm này…Caramen chóng hỏng mà tôi lại không phát giác ra…Tự bản thân tôi thấy rất hổ thẹn vì đã vi phạm vào tiêu chí đảm bảo thức ăn sạch sẽ của bổn tiệm…Vì vậy tôi chính thức đóng cửa quán ăn này…có lẽ sáng ngày mai,tôi sẽ bán một buổi cuối cùng,cũng mong mọi người đến ủng hộ lần cuối!

 Nói xong tôi lặng lẽ lui ra sau quầy,trưng ra 1 vẻ mặt vô cùng thê thảm,thiểu não…Mọi người dường như cũng cảm thấy tôi hành động quá quyết liệt đi,nhưng cũng không ai nói gì,chỉ lặng lẽ nối đuôi nhau ra về…

 Tử Nhan nhìn vẻ mặt lạnh toát của ta,thoáng e dè:

 -Ta cũng không nghĩ là do trời nóng…

 -Đương nhiên!Ta ngắt lời hắn.-Ngươi phải biết 1 người cẩn thận như ta sẽ không để tình huống ấy phát sinh…chỉ là,haiz,hắn ta đã nắm được bí quyết rồi!

 -Ai cơ?Tử Nhan níu mi:- Kẻ bị ngươi hại đau bụng lần trước sao…?

 -Còn ai trồng khoai đất này =,=Ta hừ lạnh:-Mà kẻ đứng đằng sau,ngươi cũng tương đối quen thuộc đấy!

 -Ngươi vẫn nghi cho mụ bán bánh bao?

 -Ngốc!-Ta trừng mắt:-Một chút ghen tị nho nhỏ có đáng để mụ ta làm vậy không…Ta đã từng nói với ngươi,từ suy nghĩ đến hành động,cần 1 động cơ,mà động cơ ở đây,chính là Lòng tham!

 Tử Nhan có vẻ đã hiểu ra,nhưng vẫn làm bộ tiếp tục lắng nghe ta nói.

 -Vụ mách lẻo với quan phủ,xác thực chính là vụ bán bánh bao…nhưng mà vụ cắp bí quyết và bỏ thuốc lần này, là kẻ khác…hắn tuy bị ta chơi 1 vố,nhưng càng như vậy,hắn càng cay cú…quyết ăn thua đủ…Ta cũng biết,hắn sẽ chưa dừng lại…Và ta cũng biết,quán ăn này ko thể giữ đc nữa rồi!

 -Để ta nghĩ 1 chút...Giờ hắn đã nắm được bí quyết,đồng nghĩa với việc sẽ phá hoại ko ngừng để chúng ta sập tiệm,sau đó,hắn sẽ kinh doanh thứ mà chính chúng ta đang kinh doanh,sau khi đã làm uy tín của chúng ta tiêu tùng không còn 1 mảnh…Bởi vì hắn không bằng lòng với chút tiền thuê nhà ít ỏi!

 -Đúng thế!Ta gật đầu cái rụp…Thế mới nói,nhìn người,ko thể chỉ thông qua vẻ ngoài,rõ ràng,lúc trả tiền thuê theo tuần,ta đã cố ý trả thêm,vì việc làm ăn cũng tính thuận lợi…nhưng hắn vẫn thất vọng ra mặt,vì biết chúng ta kiếm được…chỉ là hắn không nói ra…sau đi trộm đi chút it nguyên liệu,hắn chỉ bị lưà lúc ban đầu,sau đó,cũng đã thử chính mình làm lại vài lần,rồi cũng có lúc hắn thành công…(ai nha,ai bảo cách làm caramen cũng quá đơn giản=,=)

 Đến lúc này,hắn quyết tâm đánh sập ta…Đồ ăn của chúng ta,đều làm từ nhà đem ra quán,cũng ko có sử dụng bếp,hắn đành phải bỏ thuốc vào bát ăn…dù chúng ta cũng có lau qua,nhưng biết bát vốn sạch,cũng ko làm quá…Ta cũng chẳng bận tâm đây là thuốc gì,làm um lên,chỉ phiền gây rắc rối…Hắn lại có thể kiện chúng ta ngậm máu phun người để quỵt tiền thuê, etc…Nếu còn cố mở quán,hắn sẽ phá đến khi được mới thôi,hôm nay là bỏ thuốc,ngày mai cũng có thể là thuê côn đồ…Vì vậy,thôi ta đành thí cho hắn cái ý tưởng kinh doanh này vậy.Ngày mai mọi người sẽ đến rất đông,chúng tacũng không dùng bát của quán nữa,mà chỉ bán mang về ,giờ ta với ngươi về sớm chút,quăng 1 mẻ cuối cùng,kiếm chác chút đỉnh….Chuyện làm ăn,để mai tính=,=!

 Tử Nhan gật đầu chậm rãi và lẽo đẽo đi theo ta đến chợ…lòng của hắn nặng trĩu,trừ bỏ thương tâm thì vẫn là thương tâm…đang làm ăn ngon trớn bỗng dưng bị đổ bể chỉ vì có kẻ thần kinh nhảy vào phá hoại,hắn thì không sao…nhưng đây là tâm huyết của Tiểu Lệ nha…aiz,vì cái gì nàng luôn làm bộ bình tĩnh để cho chính mình gặm nhấm…nàng cũng có thể gào thét với hắn cơ mà…Nàng như vậy,càng làm hắn thêm thương tiếc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4486


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận