Xuyên Qua Thực Phiền Chương 6


Chương 6
Nói gì thì nói, tiền kiếm được quá khó đi, tiêu gì ta cũng tiếc, khụ! Nhưng ta cũng ko dám nói ra cho hắn, sợ hắn tự ái ko thèm nhận tấm vải ta mua thì chết!

Ta và Tử Nhan gần như cả đêm không ngủ, để làm một lượng Caramen khổng lồ, vét mẻ cá cuối cùng! Mà nếu như quả thực có bán không hết, ta cũng tính đem phát chẩn cho đỡ ức…Nói gì thì nói, ngoài mặt ta thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm tức sôi máu =, =…Dù sao ta cũng là người khai sáng món caramen ở cái thời không chán ngán này. Càng nghĩ càng tức…Bị ăn cắp trắng trợn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ hãi đủ thứ trên đời. Sợ quan phủ, sợ côn đồ, sợ cả gian thương…Nếu thực sự có quyền lực, ta sẽ ban hành gấp cái luật bảo vệ bản quyền. Aiz, nhưng với vị thế hiện nay mà dám manh động trên vũ đài chính trị, e sớm chết vì bị ném dép!

 Ta mở quán sớm hơn thường ngày. Qủa nhiên đông như kiến mối…Chép miệng, các người không cần phải tiếc nuối nha, ngay ngày mai sẽ có người nối nghiệp ta tiếp tục quá trình sản xuất…chỉ không biết có đủ ngon hay không!

 Ta và Tử Nhan luôn tay bán hàng…tay nhận tiền, miệng cảm ơn…Chao đảo chao đảo, muốn hoa mắt quá…Trong khi đang điên đảo vì vòng quay hàng –tiền –hàng, ta chợt thoáng thấy ánh mắt hằn học của lão già vô sỉ kia thấp thoáng đâu đây, ta thậm chí còn cười với lão…cho tức chết cha lão…=))

 Lão cũng bĩu môi trừng ta. Cho lão trừng, ta cố tình rêu rao:

 - Ai nha, biết thế này ta chả bao giờ thèm dùng bát đựng caramen của ta, phiền chết…bát cũng có lúc bẩn lúc sạch a ~ người cũng vậy nốt…thế giới này thật là đảo điên!

 - Ta nói nè Tiểu Lệ! Ngươi cũng ko cần đả kích lão nữa, lão khùng lên thuê cướp, giựt tiền của ngươi thì công cốc.

 Tử Nhan dè chừng thì thào vào tai ta làm ta thoáng rùng mình. Ta cũng thôi khoa trương, tận lực lờ lão đi. Mẹ nó, xuyên qua thực quá phiền, tùy tiện 1 lão già cũng có thể uy hiếp ta!

 Sau khi rời tiền trang, ta khoác vai Tử Nhan, lôi kéo hắn đi nhậu 1 bữa ra trò…Rượu thì dứt khoát cả đời này ta không uống, nhưng ta cũng ko có cấm Tử Nhan…Hắn cũng chẳng phải tay chơi, uống chút ít cho có, rồi lặng lẽ ăn. Có lẽ đấu tranh dữ lắm, cuối cùng hắn nhỏ giọng hỏi ta:

 - Sao ngươi gửi hết sạch bạc vào tiền trang vậy…ngươi không sắm sửa chút đỉnh cho mình sao? Vất vả mãi giờ cũng nên tiêu chút chứ!

 - Chưa phải lúc! Ta tặc lưỡi đáp: “ Ta còn quá nhiều việc phải làm, giờ chưa có thời gian để nâng cấp đời sống…hơn nữa, chỉ để lại chút tiền còm này mới có động lực làm ăn…con người ta thân lừa ưa nặng, nếu ta có chút tiền trong túi, đảm bảo sẽ lười chảy thây! ”

 - Ngươi cứ lười, ta bán củi nuôi ngươi!

 Khụ, ta sặc nước miếng của chính mình…Tử Nhan đại hiệp, ngươi không cần phải nói ra với bộ dạng nghiêm túc như vậy chứ. Hắn đây là đang dung túng ta đi…tuy ta có chút cảm động, vẫn là thấy quá không thực tế, nên trực tiếp bảo hắn:

 - Đại nhân à, ngươi còn mẹ già con nhỏ, còn cả chính ngươi…Làm sao đèo bòng được cả ta nữa hả! Mà ta tính ngươi bán củi vừa vất vả vừa ít lời, ngươi vẫn cứ hợp tác với ta thì hơn, 2 ta cùng có lợi! Ta cũng không muốn ngươi đi bán củi nữa, phí hoài nhan sắc! (tự động bỏ thêm 1 câu: Nhan sắc của ngươi là phải để cho ta trưng dụng vào mục đích cao hơn ^^ )

 - Ta còn chưa có con nhỏ mà…. Hắn lí nhí đáp lời, mặt càng thêm đỏ bừng, lại cắm cúi ăn cơm, tay có phần run rẩy =))

 Ai nha thằng bé này, ngươi cố tình câu dẫn ta có phải không…ăn cơm cũng không cần ra vẻ đáng yêu thế chứ! Ta với tay qua bàn nhéo má hắn, khẽ nhu nhu…ai yêu, cảm giác thật tốt nha…Mà hắn, cũng chỉ còn biết mím môi câm lặng…Để mặc ta chà đạp, vùi hoa dập liễu!

 Vừa đút cái đùi gà vào mồm, ta đã suýt nghẹn…Mẹ nó chứ, ban ngày còn gặp quỷ. Một bà cô chơi nguyên cây trắng thêm cái mũ che màn sa bay phất phơ đứng quay lưng về phía chúng ta, đang phân phó gì đó với tiểu nhị…

 Đột ngột cô ta quay phắt lại làm ta hóc trợn mắt, mặt đỏ bừng lên…Tử Nhan hớt hải chạy đi lấy chén nước, vừa đưa đến miệng ta vừa xoa lưng cho ta rồi rít:

 - Thong thả nuốt, không có việc gì!

 Sau đó quay sang nạt với bà cô áo trắng :

 - Ban ngày ban mặt ngươi tính hù chết người ta à!

 Bà cô áo trắng thoáng ngẩn ra, sau đó “A” lên 1 tiếng:

 - A , là đôi gian phu…ách, ta lộn, là đôi phu thê các ngươi a…Lần trước còn phải lê la bán củi sao bây giờ đã có tiền nhảy vào đây ăn cơm vậy?

 - Lê la cái đầu ngươi! Ta đã hết nghẹn, quay sang trừng mắt…nhón tay vén cái rèm che lên:

 - Trời, té ra là ngươi…Lần trước ngươi làm mèo học theo Tiểu Long nữ cũng thôi đi…lần này ngươi vác thêm cái nón màn sa này làm cái quỷ gì nha!

 - Đẹp không? Cô nàng cười tít mắt…này là ta học theo các giang hồ nữ hiệp, để tiện cho việc hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp…Nàng ta cười e lệ: ” Aiz nha, ai bảo ta quá thiện lương! ”

 Lạy hồn…Ta muốn lập tức hôn mê. Lần nào gặp phải bà cô này ta cũng có chuyện…Ta gượng dậy hỏi vào chuyện chính:

 - Ngươi đi đâu đây?

 - À À, ta…Cô nàng thò tay vào trong nón gãi đầu vẻ bối rối : TA đi mua cơm.

 Ta và Tử Nhan lập tức thổ huyết…Đi mua cơm còn muốn mang bộ dáng này…Đầu óc ngươi có còn thanh tỉnh hay không a ~

 - Thôi, ta phải về đây, nhà ta đang có khách nha, không nói với các ngươi nữa…Nàng khoa trương phất tay áo, đi như lướt…Haiz! Bệnh không nhẹ!

 - Còn nghẹn không? Uống chút nước nữa nhé!

 - Dẹp! Nước non gì nữa…Ta hết nghẹn lâu rồi…Mất khẩu vị quá…

 - Khi nãy, nàng ta gọi chúng ta là phu thê, vì sao, …ngươi…không giải thích?

 - Ta lười…ngươi sợ cái gì?Hay ngươi thích nàng?

 - Không thể nào! Tử Nhan lắc đầu rối rít. –Ta nào dám!

 - Có gì không dám! Ta nhíu mi…Mặc dù tính tình có chút khoa trương, bất quá, rất dễ thương…mặt mũi cũng thanh tú!

 - Ta cũng không để ý, tóm lại là ta cũng không có nhìn qua nàng ta! Giọng Tử Nhan thoáng chút bực bội.

 - Ta đùa thôi! Tiếp tục nhéo má hắn: Ai nha, vì cái gì cũng biểu hiện đáng yêu như vậy…ta cũng đâu có quên, ngươi là thứ 7 của ta a !

 Ta mãi là thứ 7 của ngươi, là cái bóng đi theo ngươi cả đời! Tử Nhan gắp thêm 1 miếng thịt kho tàu to đùng vào bát của ta, ánh mắt lấp lánh cười.

 Ta cũng chẳng biết hắn cười vì cái gì, trực tiếp bẹo má hắn…

 Trời trong gió mát, tâm trạng của ta cũng tốt lắm…quả nhiên ăn no xong lại có thể vui vẻ như vậy…ta đã bảo ta rất dễ thỏa mãn mà. Ta kéo Tử Nhan đi mua sắm 1 chút…Ta thấy vô cùng đáng tiếc khi bộ dáng đẹp mắt như hắn lại mặc bộ quần áo bằng vải thô xỉn màu này… Liền thẳng tắp rẽ vào hàng vải…Sau khi lượn N vòng, cuối cùng cũng chọn được 1 tấm vải màu lam nhạt, rất hợp với khí chất của hắn. Hắn tròn mắt nhìn ta ướm mảnh vải trên người hắn…lại nhìn ta quay ra giở trò mặc cả dai như đỉa…Vì cái gì, nàng lại không chịu chăm chút dù chỉ một chút cho bản thân…Nhìn nàng lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, phiền não đủ thứ…hắn thật luyến tiếc, lại chỉ có thể yên lặng bên cạnh nàng…Vậy mà nàng lại luôn tươi cười như thể không gì có thể làm khó nàng, liệu nàng, sẽ chịu đựng được đến mức nào…hắn không muốn biết, hết thảy , hắn đều thương tiếc!

 - Còn tấm vải này ta mua cho đại nương, ngươi thấy, màu vàng này, có hợp với mẫu thân ngươi không?

 - Vì sao ngươi không mua cho mình 1 tấm? Tử Nhan cau mày, trán nhăn tít.

 - Chưa cần! Ta đáp tỉnh bơ…

 Nói gì thì nói, tiền kiếm được quá khó đi, tiêu gì ta cũng tiếc, khụ! Nhưng ta cũng ko dám nói ra cho hắn, sợ hắn tự ái ko thèm nhận tấm vải ta mua thì chết!

 - Vậy khi nào thì mới cần…Ta thực không hiểu nổi ngươi!

 - ÀI, sẽ có lúc cần…chắc cũng không lâu nữa đâu! Đi cạnh ta chắc ngươi cũng thấy phiền, thôi, để lát ta mua cái mũ màn sa vậy. Khụ!

 - Ngươi! Tử Nhan tức thiếu điều lồi mắt…Hắn muốn thử nhảy vào não nàng để xem rút cục bên trong đang chứa những cái gì!

 - Quên đi quên đi, theo ta đi tiếp…cầm lấy mấy thứ này…bảo là quà ta tặng cho đại nương!

 Không đợi Tử Nhan tức giận thêm, ta trực tiếp lôi kéo hắn vào chợ…Tên này mà giận lên thì hết cả đáng yêu…Hừ!

  Mới hôm qua còn trời trong gió mát, hôm nay liền mưa…Ông trời trở mặt cũng đủ nhanh mà…Ta giam mình trong nhà cả ngày, chỉ thò mặt ra vào buổi trưa và chiều tối để sang nhà Tử Nhan ăn cơm chực…Đại nương cũng không nói gì, chỉ chép miệng kêu ta ngày càng phờ phạc…Tử Nhan thì không cần nói, hắn vẫn giận ta, nên lười không thèm liếc ta nữa…AIZ, là vì ta tự nhốt mình trong nhà, cũng ko cho hắn vô, càng không nói cho hắn biết ta đang làm cái gì…Lại chỉ tha mỗi cái xác sang đây ăn cơm…Nhưng dù giận thì giận, hắn cũng ko quên gắp đầy ú ụ vào bát ta, rồi nạt thêm 1 câu: “Mau ăn! “

 Ta đành cắm cúi ăn…aiz, Hotboy của ta, ngươi giận trông rất không dễ thương nha…sớm muộn ta cũng nói cho ngươi biết mà…chẳng qua là ta cần tập trung cao độ thôi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4487


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận