Xuyên Qua Thực Phiền Chương 8


Chương 8
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết…Ta bắt Tử Nhan dẫn ta đi chơi…bọn ta đã in hàng đống tranh đem gửi ở hiệu sách, đủ để bán đến Tết sang năm. Giờ phải đi hưởng thụ chút chứ!

Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội được áp dụng chút kiến thức về ngành học của mình ở cái thời không gà bay chó sủa này…khụ…ý ta không phải là ta đi nặn đất sét thành máy tính xong úm ba la để đem ra xài cho đỡ nhớ ( ta còn chưa tự kỉ đến mức ấy)…mà là trước khi được học về Design ta đã phải học nhiều năm về Mỹ thuật …Vì vậy ta quyết định thử cái mà theo bản thân ta là có thể kiếm ăn được cộng có thể truyền nghề lại cho Tử Nhan – ta còn không muốn sau khi ta trở về hắn lại phải hùng hục đi bổ củi a ~ …AIZ, tính ta vốn cũng rất thương người mà ^^!

 

 Ta lôi hắn đi mua các phiến gỗ mỏng đã được xẻ theo kích thước định sẵn ở một xưởng mộc trong thành…( Ta còn chưa có tiết kiệm tới mức bắt hắn tự đi chặt cây , e hèm, ta có chút thương tiếc nha ). Hắn đương nhiên vẫn theo lệ không vội thắc mắc. Chỉ nhanh chóng buộc những bản gỗ to nhỏ khác nhau lên lưng con lừa tội nghiệp có ánh mắt lờ đờ đùng đục ( chắc vì ko còn trẻ mẽ gì cho cam! )

 

 Ta còn mua một số dụng cụ người ta chuyên làm mộc…cũng cất công đi đặt thêm 1 số loại dụng cụ chuyên biệt ở lò rèn. Có lẽ còn phải dùng về lâu về dài nên ta mạnh tay chi tiền đặt loại tốt nhất!

 

 Sau khi tha lôi tất cả về căn nhà tranh rách nát, ta mới thong thả bảo với Tử Nhan :

 - Đây là ta muốn làm tranh khắc gỗ!

 - Tranh khắc gỗ? Tử Nhan tròn xoe mắt , như 2 viên đá đen, trơn bóng (ai yêu, hắn cố tình câu dẫn ta nha) . Ta cũng chưa có nghe qua bao giờ.

 - Khụ, đương nhiên! Ta khoa trương đi vòng quanh hắn, thuyết giảng văng cả nước miếng:

 - Nghệ thuật này bắt nguồn từ Nhật Bản…khụ, ý ta là Phù Tang…ngươi sẽ vẽ lên giấy trước, sau đó in trên gỗ…đục đi toàn bộ phần mảng miếng, để lại nét đen. Sau khi khắc xong, quét phẩm màu lên in từng mảng. Nếu cẩn thận hơn khó thể khắc thêm 1 bảng để in mảng, nhưng thôi, ta lười! Trăm nghe không bằng 1 thấy…ngươi nhìn ta làm rồi làm theo. Ta muốn ngươi học được nghề này để nếu sau này ta không còn ở đây, ngươi vẫn có thể dùng mà sinh nhai!

 - Ngươi định đi đâu xa sao? Tử Nhan dường như chỉ chú ý vào một điểm này, ánh mắt hắn nhìn ta mơ hồ, thoảng qua lo lắng.

 - Còn chưa biết! Ta khẽ nhún vai: Cái này phải tùy theo thời thế !

 

 Ta đặt bản khắc lên một phiến đá rộng chuyên mài dao rựa các kiểu… Bình thường ta toàn bỏ qua giai đoạn vẽ bố cục trên giấy, nhưng vì muốn dạy nghề cho Tử Nhan một cách tử tế, ta đành cắn răng làm theo chuẩn công đoạn : Vẽ bản đen trắng trên giấy trước…. sau đó chờ khô, đặt lên bản khắc, quét một lượt hồ gạo lên mặt sau rồi lấy khăn ẩm chà qua chà lại…cho đến khi toàn bộ phần mực in đã lưu lại trên mặt gỗ thì tờ giấy cũng có xu hướng nát bươm =, =!

 Ta đem phơi bản gỗ ra ngoài nắng, tranh thủ nghỉ ngơi chút đỉnh…Cảm giác dạy cho ai đó 1 cái gì đó cũng thú vị ra phết!

 

 Tử Nhan khẽ chép miệng tấm tắc :

 - Ngươi vẽ đẹp ghê!

 - Hơ, nói nhảm, ta đương nhiên vẽ đẹp, không thì làm sao mà tốt nghiệp được!

 - Cái gì tốt nghiệp?

 - Thôi bỏ đi! Ta cười lấp liếm, đem bản khắc đã khô trở lại phiến đá, hỏi Tử Nhan:

 - Ngươi nhìn rõ những nét đen này không?

 - Đương nhiên nhìn rõ!

 - Bây giờ chúng ta sẽ khắc bỏ đi những phần – không- phải - là - nét – đen!

 Ta cầm lấy cái đục gỗ đào đi toàn bộ phần mảng bên trong và bên ngoài nét đen, để lại đường nét mảnh mảnh lồi hẳn lên trên bề mặt…Tử Nhan dường như đã hiểu ra…cúi xuống đỡ lấy cái đục trên tay ta :

 - Để ta thử…

 Sau đó ngoài sự kì vọng của ta, thằng bé đã lượn những đường khéo đến nỗi ta nghĩ chính ta cũng không lượn được, thông cảm, tay ta yếu!

 Ánh nắng không gay gắt nhưng mồ hôi vẫn nhỏ tong tong trên vầng tráng ôn hòa của hắn…ánh mắt kiên định nhập thần, thật sáng. Sống mũi cao thẳng thanh thoát nhưng vẫn hết sức nam tính…Bờ môi. . khụ, thôi trực tiếp cho qua…Ta còn không muốn chính mình thổ huyết! Ta lon ton cầm cái quạt giấy phe phẩy chút cho đỡ ngột ngạt…chỉ quạt bừa vài cái mà hắn…cư nhiên…quay ra mỉm cười với ta : “ Cảm ơn! ”

 Ta ngẩn người. Mẹ nó, ta chợt nhận ra kể từ ngày có hắn bên cạnh, ta còn chưa có cảm ơn hắn lần nào, bất kể hắn có làm cái gì cho ta… Ta còn mải nghĩ linh tinh đủ thứ, cũng chưa lần nào chú tâm để ý cảm nhận của hắn. Ta đối với hắn, thực sự không phải ỷ lại ở mức bình thường, mà hắn, đối ta có phần dung túng thái quá!

 Lại tiếp tục cho qua, vấn đề này, ta nghĩ, ta cũng ko muốn đào sâu. Ta hắng giọng :

 - Tay của ngươi đỏ lên rồi đó, nghỉ ngơi chút đi, mai làm tiếp…à…giờ thì đi nấu cơm cho ta đi, ta đói rồi!

 - Được! Hắn nhanh nhẹn đứng dậy , dựng lại bản khắc vào cạnh tường nhà…phăm phăm nhảy vào bếp. Đường đường một đấng nam nhi, hơn nữa còn tính là đẹp trai hơi quá, lại phải ngày ngày chợ búa cơm nước cho ta, ta cũng có chút áy náy…Dù cũng trả công hắn đàng hoàng nhưng sao vẫn có cảm giác giai cấp tư bản…khụ!

 

 Việc chúng ta kiếm được chút tiền cũng làm đời sống đỡ hơn nhiều lắm…ta chính thức vĩnh biệt với món cháo trắng. Dù ta có xót tiền cũng không có hành hạ bản thân, mặc - có thể không cần đẹp nhưng ăn - thì phải ngon, huê huê! Mẹ của Tử Nhan thì dường như luôn biến mất trong mỗi bữa ăn, để mặc ta và hắn 2 người bên mâm cơm to sụ…Ta nhíu mi hỏi hắn:

 - Mẫu thân ngươi gần đây, sao cứ giờ cơm lại biến mất vậy?

 - Khụ, ta cũng không biết! Tử Nhan thoáng đỏ mặt : Nhưng ta có phần rồi, lúc nào về bà sẽ ăn sau!

 Cộc cộc cộc…tiếng gõ cửa vang lên làm ta dừng đũa: - Chắc mẫu thân ngươi về đó!

 Tử Nhan chạy ra mở cửa…ta ghé mắt nhìn theo : A, người quen nha!

 Chính là em gái hôm ta gặp trên đường “ gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay “ đây mà! Trai gái giận nhau ngày một ngày hai, nàng này giận cũng lâu quá đi.

 Tiếng nàng nũng nịu vang lên :

 - Ta đến nhà bao lần cũng không có gặp huynh…huynh rút cục, biệt tăm biệt tích ở đâu vậy?

 - Ta bận. Tử Nhan đáp ngắn gọn, mặt cũng không có biểu cảm gì rõ rệt.

 - Hay huynh cố ý tránh mặt ta…Hôm đó là ta không đúng…Ta không nên bỏ đi không nói tiếng nào! Nàng cúi xuống, vẻ mặt hết sức thương tâm. Khăn tay cũng đã muốn xoắn được N vòng!

 Trời sinh ta thương tiếc cái đẹp, mỹ nhân khóc làm lòng ta cũng mềm theo…Ta gọi với ra, giọng điệu rất chi là mời mọc :

 - Mỹ nhân, vào ăn cơm cho vui!

 Nàng sửng sốt ngó vào…sau đó dường như không tin nổi, lắp bắp kinh hãi:

 - Này là…?

 - Nương tử ta!

 

 Khụ! Ta suýt nữa đã phun sạch miếng cơm vừa mới và vào miệng…quá khoa trương đi! Ngươi muốn từ chối con nhà người ta cũng đừng có đem ta ra làm bình phong cây cảnh chứ hả…cái chức danh nương tử ta cũng đảm đương không nổi a! Đáng lẽ ngươi còn phải gọi ta 2 tiếng “ sư phụ”!

 

 - Này…sao có thể…Nước mắt tuôn rơi lã chã…Chẳng lẽ, ta đối với huynh…thế nào, huynh còn không hiểu?

 - Là cô nương tự mình đa tình!

 …

 Ta muốn ngất…Tử Nhan ôn hòa của ta đây sao, đủ tàn nhẫn, đủ vô tình nha. Chuyện tình yêu đôi lứa, ta cũng không tiện xen vào, cơ mà thật đáng tiếc a!

 Qủa nhiên, ùm 1 cái, lại ném cái khăn tay, ùm 1 cái, không còn thấy tăm hơi đâu nữa…Nàng này hành tung quá xuất quỷ nhập thần đi. Ta bỗng dưng nhớ đến câu thơ : “ Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy! ”

 Chỉ tiếc không có cái lá nào rơi phụ họa cho văn cảnh thêm phần lãng mạn…lại chỉ có cái khăn tay nằm bẹp trên mặt đất ai oán!

 Trở lại bên mâm cơm, Tử Nhan làm ra vẻ mặt điềm nhiên như không. Ta nhìn chằm chắm hắn cho đến khi hắn không chịu nổi phải mở miệng:

 - Ta anh tuấn lắm sao?

 Khụ, ngươi không biết xấu hổ, bình thường người ta phải hỏi là “ mặt ta có nhọ sao ?”. Ngươi còn dám tự nhận mình đẹp. Ta hung hắng ho lấp liếm:

 - Ngươi cũng không hẳn là người ôn hòa, nhã nhặn nha!

 - Ôn hòa hay không, còn đối với tùy người!

 Hắn không nhanh không chậm đáp làm ta có chút…ngượng ngập. Này là hắn nói hắn đối ta khác biệt lắm sao! Vấn đề này nhất thiết không nên đào sâu, ta lại continue giả ngu, và cơm rối rít!

 - Chậm lại! Tử Nhan lấy đũa ghìm lại tốc độ và cơm thần tốc của ta : Lần trước còn suýt nghẹn chết, còn chưa sợ sao?

 - Aiz nha, lần trước là do bất ngờ bị dọa thôi, bình thường, ta ăn nhanh lắm!

 - Ăn nhiều thịt chút, ngươi vẫn gầy lắm! Hắn lại nhanh tay gắp 1 lố thịt bỏ vào bát của ta. Ta ngẩn người…Ngươi nghĩ ta ăn hết được chỗ này sao…cứ ăn theo chế độ ngươi gắp, chả mấy mà ta hóa heo! Ta san bớt sang bát của hắn :

 - Ngươi còn gầy hơn ta, làm màu =, =!

 Hắn im lặng ăn, cũng không nài ép gì thêm nữa…Chỉ là, ánh mắt hắn lại như đang nhìn về nơi nào, nghĩ đến nhập thần, hắn bị lây bệnh của ta mất rồi!

 

 ….

 Ta hướng dẫn hắn khắc để lại ganh gỗ. Tranh khắc gỗ đẹp nhất không phải là hình dáng nhân vật mà là ở cách tạo chất liệu. Nếu dùng bút vẽ thông thường sẽ không thể tạo được vẻ sần sùi, thô ráp cho bức tranh! Phẩm màu khi quét lên bản khắc, in ra giấy bao giờ cũng sẽ trầm đi 1 độ, làm cho bức tranh thêm vẻ cổ kính tĩnh lặng.

 Ta hướng dẫn Tử Nhan hoàn thành bức đầu tiên với bản khắc loại nhỏ. Hắn nhìn lại thành quả của mình, mắt ánh lên vẻ tự hào…Ta cũng chờ hắn hưởng thụ xong cảm giác hư vinh mới tiếp tục giảng:

 - Một bản khắc có thể in hàng nghìn bức tranh, phối màu theo nhiều cách khác nhau. Gần Tết nguyên đán ta nghĩ mình lên khắc theo mấy chủ đề kiểu như : Vinh hoa phú quý, Phúc Lộc Thọ, hoặc Tứ Linh, Tứ quý, Tứ cảnh…Ta sẽ vẽ bố cục cho ngươi, toàn bộ quá trình khắc và in ngươi sẽ làm. Lúc in ta sẽ chọn màu dùm ngươi. Ta tin rằng sau dịp này ngươi sẽ hoàn toàn thành thạo, có thể tự làm từ a đến z…à, từ đầu đến cuối. Toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ là của ngươi!

 - Vậy ngươi, lấy cái gì mà tiêu đây?

 - Ta còn có tiền nhuận bút mà, quên rồi sao. Gần Tết ta sẽ ra một số báo đặc biệt, thu tiền gấp đôi! Ha ha, phải chọn những chủ đề đặc sắc nhất, aiz, ta nghĩ, đói quanh năm cũng phải no mấy ngày Tết, người ta sẽ chịu chi hơn hẳn nha!

 Tử Nhan cảm động nhìn ta. Ta cũng không thể chịu nổi không khí lâm li này nữa…lại quạt phành phạch: “ Aiz, gần Tết rồi sao vẫn có nắng nha! ”

 

 Những bức tranh đầu tiên ta bảo Tử Nhan đem kí gửi ở hiệu sách của Tô lão đại…cũng chưa đến Tết hẳn nên việc bán tranh cũng túc tắc…Ngày đôi ba bức, ngày không bức nào =)) Nói đẹp thì cũng đẹp, lạ thì cũng lạ, nhưng mà con người đâu phải ai cũng có thú chơi tranh, mà tranh lại không rẻ như Caramen với báo giấy nha =))

 Nhưng đến 2 tuần trước Tết thì người ta mua tranh ầm ầm. Chuyện, vì ta làm hẳn một bài lăng xê trên số báo gần Tết của ta: “ Ngày Tết treo tranh cho sang nhà ” =)) cộng cả vài cái tít giật gân :” Tranh khắc gỗ- hình thái nghệ thuật mới nổi chỉ dành cho người có khiếu thẩm mỹ! ”

 Có lẽ không ai chịu nhận mình thẩm mỹ kém nên việc buôn bán tranh cứ vù vù, Tử Nhan in tranh còn không kịp ^^.

 

 Ta cũng không quên nhắc Tử Nhan lưu lại địa chỉ ở hiệu sách để có người nào muốn đặt thì nhận về làm. Chả biết có phải gần đây kinh tế khá khẩm hay sao mà con người cứ khỏe như vâm, các cụ già tha hồ minh mẫn…và các cụ thi nhau làm lễ mừng thọ. Vì thế người ta lại hò nhau đi đặt tranh trường thọ. Thế là Tử Nhan lại mướt mồ hôi bên ván khắc. Ta xúi hắn thu tiền gấp đôi, chuyện, làm theo yêu cầu phải khác chớ! Đương nhiên với bản tính lười nhác của ta, ta cũng chỉ vẽ duy nhất 1 cái bố cục, sau đó lúc Tử Nhan in ra, ta kêu hắn đổi màu loạn lên, để chẳng cụ nào giống cụ nào, đỡ phải tị nạnh.

 Thế nhưng đen đủi thế nào vẫn có khách đến kiện cáo. À là vì ta chả biết ai vào ai…khắc 1 loạt tranh cho cụ ông, 1 loạt tranh về cụ bà, lúc giao hàng, giao nhầm loạn cả lên! Ai bảo các cụ không tự đi đặt, sai con cái đi, TA BIẾT ĐÂU ĐƯỢC ĐẤY =))

 Nhưng cái trò khắc gỗ này in đi in lại thoải mái cả nghìn bản cũng chả sao, thích thì in lại, ta chấp ^^.

  Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết…Ta bắt Tử Nhan dẫn ta đi chơi…bọn ta đã in hàng đống tranh đem gửi ở hiệu sách, đủ để bán đến Tết sang năm. Giờ phải đi hưởng thụ chút chứ!

 Đường phố cổ đại những ngày này vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng buôn bán sinh động, cả một dãy phố tràn ngập màu đỏ của đèn lồng, của giấy đỏ, lụa là gấm vóc, trang sức cứ gọi là la liệt. Trời sinh ta thích những thứ lấp lánh, nên cứ mân mê mãi mấy chuỗi hạt đủ màu…Người cổ đại cũng thực khéo tay nha…

 - Ngươi có mua không? Sao mân mê hoài vậy?

 - Ai nha, lão bá, ngắm chút cũng không được sao?

 - Đi đi!

 - Ta mua cho ngươi! Tử Nhan đang định thò tay ra ta đã nhanh tay đập hắn :

 - Không cần mua, có mua ta cũng ko đeo!

 - Sao lạ vậy? Tử Nhan lại tròn mắt…dạo gần đây hắn rất hay làm ra cái bộ dạng này, đáng yêu chết đi được!

 - Vì ta chỉ thích ngắm! Ta thích vì chúng lấp lánh, chỉ thế thôi!

 - Vậy mua về ngắm?

 - Mua về ngắm thì quá phí, cứ đi quanh quanh là ngắm được 1 lố rồi, haha!

 Tử Nhan lắc đầu ảo não, người này đúng là hết thuốc chữa, chẳng hiểu nàng làm lụng cật lực để làm gì nữa!

 Lúc 2 chúng ta về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối…Chỉ là không ngờ có người đang đợi chúng ta, chắc là đợi từ rất lâu rồi đi! . . .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4489


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận