Mới rồi Hắc Mạn cũng bị huyết sắc liệt diễm hù dọa chạy vắt giò lên cổ, nhưng chốc lát sau gã kịp phản ứng lại, biển lửa đó không phải của bản thân Âu Dương. Nếu đó là biển lửa của bản thân Âu Dương thì lúc này Hồn Giả còn cơ hội chạy trốn không?
Nếu lấy tính cách của ác ma Âu Dương thì e rằng lúc này phạm vi vạn dặm sớm bị biển lửa của hắn cắn nuốt hết, dù là Hắc Mạn cũng sẽ bị giết chết tại đây.
Hiện tại biển lửa chỉ đốt hừng hực trên bầu trời Vạn Tiên sơn, thủ vệ Vạn Tiên sơn nhưng chưa từng công kích chúng, những Hồn Giả chạy tứ tán, điều này nói lên cái gì? Nói lên biển lửa không phải của bản tôn ác ma, đây chẳng qua là lực lượng hắn để lại trong pho tượng. Mặc kệ hắn để lại lực lượng cường đại bao nhiêu thì không có khả năng ngăn cản bước chân của Hồn Giả.
Dù sao pho tượng là sống, lực lượng rồi sẽ có lúc khô kiệt, khi lực lượng cạn kiệt là lúc Vạn Tiên sơn bị phá.
Hồn Giả nghe lời Hắc Mạn nói từ từ ổn định lại, qua mười mấy phút hỗn loạn thật nhiều Hồn Giả lại tụ tập hình thành mây đen trên trời.
Toàn bộ Hồn Giả quan sát biển lửa, chúng dần nhìn ra biển lửa hình thành một vòng bảo hộ to lớn bao bọc Vạn Tiên sơn bên trong, nhưng chỉ phòng thủ chứ không tấn công.
- Ha ha ha! Thì ra chỉ là một pho tượng chết, nếu như là bản tôn ác ma giáng xuống thì e rằng chúng ta đã bị giết sạch! Nhưng nếu là pho tượng chết thì làm sao cản được chúng ta?
Các trưởng lão Hồn Giới nhe răng cười. Âu Dương để lại ấn tượng quá sâu cho Hồn Giới, sâu sắc đến dù Hồn Giả tổ chức lực lượng cường đại bao nhiêu đều bị hắn hù tan tác hết. Bây giờ phát hiện không phải là bản tôn ác ma Âu Dương mà chỉ là pho tượng, mặc dù Hồn Giả hơi sợ huyết sắc liệt diễm nhưng nỗi sợ này không đủ để chúng ngừng bước chân tấn công!
- Chúng ta dùng lực lượng tiêu hao hết huyết sắc liệt diễm này! Khi đó là lúc Vạn Tiên sơn bị diệt vong!
Hắc Mạn xung phong đi trước, lực linh hồn tổ thành hắc sắc đại thủ chộp hướng biển lửa.
Hắc sắc đại thủ mới đụng vào biển lửa liền có ngọn lửa xông tới đốt nó thành tro. Hắc sắc đại thủ ở trong huyết sắc liệt diễm tổ thành biển lửa không thể chống đỡ được một giây.
Nhưng mặc dù biển lửa hỏa táng hắc sắc đại thủ nhưng biển lửa cũng bị tiêu hao, thật nhiều Hồn Giả theo sau Hắc Mạn bắt đầu dùng lực linh hồn công kích biển lửa. Biển lửa không từ chối ai, bất cứ lực linh hồn nào có gan dám đến gần biển lửa đều bị đốt thành tro.
Mấy chục vạn Hồn Giả cấp Đại Đế cộng thêm mười mấy cấp ý chí thế nhưng không thể nhúc nhích huyết sắc biển lửa một ly! Đều này khiến mọi người trong Vạn Tiên sơn cực kỳ giật mình.
Cái này cần lực lượng cường đại đến mức nào? Một người chỉ dựa vào để lại pho tượng cứng rắn chống mấy chục vạn Đại Đế và mười mấy ý chí, trong số những ý chí còn có Hắc Mạn gần như đạt đến ý chí tam phương!
Khổng Si ánh mắt ngơ ngác nói:
- Cái này chắc chỉ lực phi tiên mới có được đi!
Khổng Si nhìn biển lửa trên bầu trời không ngừng chống lại công kích từ mấy chục vạn Hồn Giả Đại Đế và cường giả ý chí mà không hề yếu thế, gã cảm thấy đầu óc rối loạn. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Trung Châu thành, trong Ức Dương lâu, một cái bàn dài to lớn chế tạo bằng vàng ròng bày giữa đại sảnh. Một trăm lẻ hai món ăn tinh mỹ đến khiến người không nữo ăn dùng chén đĩa làm bằng kim ngân ngọc từ, bốn loại chất liệu chế tác đặt trên bàng vàng ròng.
Âu Dương, Vệ Thi, Lý Bảo Sơn, Lý Uyển Như, Lý Khánh Minh, Đỗ Thanh Quân ngồi trên bàn dài nhìn những món ăn tinh mỹ.
Lý Bảo Sơn cực kỳ kích động nói:
- Âu Dương, từ cái ngày ta học chí tôn yến hội thì một trăm lẻ hai thức ăn chưa từng xuất hiện cùng lúc, ta vốn tưởng đời này không có cơ hội đó, không ngờ cách biệt bốn mươi lăm năm chúng ta gặp mặt, chí tôn yến hội rốt cuộc có cơ hội toàn bộ hiện ra trước mắt ngươi!
Từ ngày đầu tiên lão học một trăm lẻ hai món chí tôn yến hội thì Cửu Mục Điền liền nói cho lão, lão có thể xuất sư, khi đó lão nghĩ khi nào thì tự tay làm nó cho Âu Dương ăn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội này.
Âu Dương ngẩng đầu nhìn Ức Dương lâu bày trí tinh mỹ, lúc này đã là buổi tối, một trăm lẻ hai thức ăn từ giữa trưa làm đến đêm rốt cuộc đã xong. Âu Dương chờ gần mười canh giờ nhưng hắn không hề sốt ruột.
Âu Dương cảm nhận được pho tượng bị kích hoạt, mặc dù Hồn Giả cường đại hơn hắn tưởng nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá biển lửa pho tượng bố trí là không thể nào. Trước tiên cho Hắc Mạn vênh váo một lúc, đợi hắn ăn xong rồi sẽ đem những Hồn Giả trên bầu trời Trung Châu thành cùng với đám Hồn Giả chạy tới Vạn Tiên sơn cùng nhau ném vào Hồn Giới, khiến chúng cút về thế giới của mình.
Truyền thuyết huyết sắc ác ma đã qua bốn mươi năm, hiện tại Hồn Giới Hồn Giả đã quên mất năm đó Âu Dương một mình một ngựa giết toàn Hồn Giới của chúng như tang gia bại khuyển. Bây giờ là lúc hắn khiến chúng hiểu đây không phải chỗ của chúng, đến nơi đây phải chuẩn bị tốt bị đốt chết.
Hiện tại Vệ Thi gần như hoàn toàn hóa hình người, cho nên nàng cũng có thể ăn thứ gì.
Vệ Thi vừa gắp một miếng đầu hủ màu xanh biếc vừa hỏi:
- Ngươi định đối phó Hắc Mạn như thế nào?
Âu Dương không nhìn Vệ Thi, nói:
- Hắc Mạn và ta xem như là lão bằng hữu, năm đó ta ở Hồn Giới mặc dù đại khai sát giới nhưng chưa từng muốn tiêu diệt Hồn Giới. Một kẻ dã tâm bừng bừng như vậy ta tuyệt đối không thể giữ lại hắn.
Thật ra nếu dựa theo tính cách của Âu Dương thì một mồi lửa thiêu hết Hồn Giả cũng được, nhưng hắn có hiệp nghị với Vệ Thi. Vệ Thi cùng hắn đi hết đường viễn cổ, vũ hóa phi tiên, còn hắn thì phải tha cho Hồn Giới Hồn Giả con đường, đưa chúng trở về Hồn Giới.
Vệ Thi nghe Âu Dương nói định giết Hắc Mạn thì vội nói:
- Ngươi đã hứa với ta!
- Đừng nói điều kiện với ta. Những gì Hắc Mạn làm chính nàng cũng nhìn thấy, hắn muốn không phải vào Chân Linh Giới mà là đồ tận vlg! Một kẻ như vậy ta tuyệt đối không để hắn sống! Được rồi, đừng nói những điều này, tối nay chúng ta tới đây ăn cơm chứ không phải nói những chuyện đó.
Âu Dương trước nay không phải người tùy tiện bị kẻ khác ảnh hưởng quyết định. Hắn nói một câu cứng rắn chặn miệng Vệ Thi, rồi bắt đầu cùng gia đình Lý Bảo Sơn nói việc nhà, thảo luận chuyện thú vị mấy năm nay.
Đây tuyệt đối là bữa cơm Âu Dương ăn phong phú nhất cũng tốn thời gian dài nhất.
Một trăm lẻ hai món ăn, mỗi món mùi vị khác nhau, ăn theo trình tự Lý Bảo Sơn trình bày, tất cả mùi vị dựa theo thứ tự kỳ diệu, ăn vào là loại hưởng thụ gần như hoàn mỹ.
Thỉnh thoảng Âu Dương liếc Vệ Thi, nữ vương Hồn Giả ít khi lựa chọn ăn thực vật nhân loại đang ăn ngon lành.
Lý Bảo Sơn lắc đầu, thở dài nói:
- Chí tôn yến hội tương truyền sớm nhất là từ viễn cổ, những tài liệu này chỉ là vật thay thế, rất nhiều tài liệu bây giờ không thể tìm kiếm nữa.