Yêu Cung Chương 650: Có đường cần dùng máu phô thành

Âu Dương rất ghét đối chọi với đối thủ như vậy, bởi vì bản thân hắn cũng giống thế. Trốn trong chỗ tối, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì liền lấy mạng người.

"Không lẽ thật sự phải từ bỏ?"

Trên tảng đá Âu Dương đắn đo có nên từ bỏ, nhưng nghĩ một lúc lâu sau hắn vẫn muốn thử một phen.

"Lấy tu vi đỉnh kim tiên hiện tại của ta, phối hợp với Linh Hồn Liệt Diễm, nếu đụng phải người mới vào tiên tôn thì vẫn có hy vọng chạy trốn."

Âu Dương có chút ký ức của Triệu Cương, hắn biết tiên tôn mạnh bao nhiêu, nhưng người mới vào tiên tôn không thể đạt đến uy thế giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa.

Âu Dương lầm bầm:

- Lại tìm cơ hội đi!

Âu Dương giống như giọt nước dung nhập vào tảng đá, biến mất.

Hùng Phong nhìn đệ đệ của mình không ngừng gầm rống, bỗng nói một câu:

- Hắn đi rồi!

- Đại ca...

Hùng Bá nhìn đại ca của mình, gã biết rõ nhất tu vi của đại ca mình, chỉ cần đại ca nói người ta đi thì chắc chắn đã đi.

- Tên này là rắn độc, hắn che giấu rất tốt, ta tối đa chỉ cảm nhận được sát khí của hắn nhưng không cách nào dò ra vị trí, xem ra chung ta có rắc rối.

Hùng Phong liếc xung quanh, đây là lần đầu tiên từ khi gã đạt đến cảnh giới đụng phải một người không thể nắm bắt được hơi thở.

Trên người kẻ bốn tên giết bốn người có sát khí không thể sánh bằng, sát khí được hắn hoàn mỹ dung nhập vào thiên địa, dù Hùng Phong có hết sức thuận theo sát khí đi tìm cũng không thể tìm ra chỗ hắn ẩn thân.

- Kêu họ đi ra đi, đây là chuyện tốt với họ.

Hùng Phong lắc đầu. Trong khoảnh khắc ba mươi tám đệ tử có bốn người chết, đội ngũ bốn mươi người biến thành ba mươi sáu người. Chắc lần này đám nhãi ranh hiểu rằng Dị tộc không đơn giản như họ đã tưởng.

Hùng Bá hét to với bốn phía:

- Lăn ra cho lão tử!

Theo tiếng rống của Hùng Bá, dưới lòng đất từng cái đầu nhỏ biểu tình kinh khủng trồi lên.

Tất cả đệ tử Thiên Trụ sơn trồi đầu lên mặt đất, khuôn mặt họ đầy kinh khủng. Mới rồi giết chóc quá đột ngột, họ chưa kịp phản ứng đã có bốn người bị giết, bốn người này từ sống đến chết là đơn giản như vậy.

Giờ phút này rất nhiều người hiểu một điều, thì ra hai huynh đệ Hùng gia không nói chuyện phóng đại, Dị tộc đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

- Hùng trưởng lão, không có bắt được hung thủ không?

Lúc này Đường Phi không còn vẻ mặt vui cười, biểu tình của gã rất âm trầm. Cho đến nay Đường Phi cảm thấy mình là một người rất bình tĩnh, nhưng mới rồi thấy người chết bên cạnh mình thì gã hiểu, gã không bình tĩnh mà là giật mình.

Hùng Phong nói:

- Đây là một người rất mạnh, trừ phi tông chủ đích thân tới, nếu không thì không ai có thể tìm đến hơi thở của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã đi rồi, chúng ta cẩn thận một chút là được.

Dường như bốn người chết không có gì quan trọng với Hùng Phong.

Sự thật cũng là như thế, quanh năm chinh chiến cùng Dị tộc, nếu Hùng Phong không nhìn thấu những điều này thì e rằng gã sớm chết vì đau lòng.

Đường Phi nhìn Hùng Phong, hét to:

- Đại Tần chết rồi! Đại Tần đã chết!

Đại Tần là bằng hữu rất tốt của Đường Phi, gia gia của gã cũng là trưởng lão Thiên Trụ sơn, bây giờ Đại Tần đã chết nhưng họ không thấy cả bóng dáng hung thủ, Đường Phi rất muôn biết sau khi trở về Hùng Phong làm sao ăn nói với gia gia của Đại Tần.

Hùng Phong tùy tiện nói:

- Đúng vậy, Đại Tần đã chết.

Hùng Phong nói ra câu này khiến nhiều người lộ biểu tình tức giận. Trưởng lão bao cỏ trong mắt họ lại tùy tiện nói như vậy, không lẽ Hùng Phong không biết gia gia của Đại Tần yêu thương gã bao nhiêu sao?

Đường Phi chất vấn Hùng Phong: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Hùng trưởng lão, ngươi chuẩn bị giải thích làm sao với đại trưởng lão?

Trong Thiên Trụ sơn thật tình rất ít có người tôn trọng Hùng Phong, vậy nên Đường Phi làm hậu bối lại dám chất vấn gã.

- Giải thích? Hừ! Từ ngày tiến vào thế giới Dị tộc thì ta đã cho gia Đại Ưng giải thích tốt nhất chính là tôi luyện tôn tử của hắn, tiếc rằng tôn tử của hắn không chịu nổi rèn luyện chết ở đây, không thể trách bất cứ ai!

Hùng Phong ánh mắt lạnh băng liếc xung quanh, nói:

- Không chỉ là Đại Tần, coi như là Đường Phi ngươi, còn có Yên Hồng, có lẽ các ngươi sẽ chết tại đây, nhưng ta không cần giải thích gì với gia gia của các ngươi. Bởi vì từ ngày họ đưa các ngươi đi vào liền biết kết quả sẽ ra sao. Các ngươi có ba mươi tám người, ta mang về được hai mươi người thì đã vừa lòng.

Hùng Phong nói là thật lòng, từ xưa đại chiến với Dị tộc, đừng nói là những tên nhãi ranh này, dù là trưởng lão Thiên Trụ sơn không biết đã chết bao nhiêu.

Giải thích? Nếu muốn giải thích thì những trưởng lão Thiên Trụ sơn đi tìm ai đòi giải thích? Đại chiến với Dị tộc là cuộc chiến sinh tử, từ lúc bắt đầu bước trên con đường này thì sinh mệnh ở trong tay bản thân, nếu ngươi không thể nắm chắc mạng sống của mình thì chỉ có thể bị lấy mạng. Có thể nói bất cứ ai tiến vào thế giới Dị tộc đều hiểu điều đó.

- Ngươi...tại sao ngươi có thể như vậy...

Yên Hồng là con gái, chịu không nổi, mới rồi bốn người còn sống chớp mắt biến thành bốn cái xác. Yên Hồng nhìn huyết sắc tên xuyên thấu cổ họ, tên óng ánh như ngọc, là lực lượng của Âu Dương ngưng kết mà thành, bây giờ sau khi tên bay ra giết người không giống như lúc trước vỡ vụn.

Yên Hồng vươn tay rút ra một mũi tên, nhìn nó, sau đó nàng cất đi.

Yên Hồng nói với bốn cái xác:

- Yên tâm đi, bọn họ lãnh huyết vô tình, nhưng Yên Hồng ta không thể máu lạnh như vậy. Ta nhất định sẽ tìm chủ nhân tên này báo thù cho các ngươi!

Yên Hồng thốt lời này khiến nhiều người gật gù đồng ý, chỉ mình hai huynh đệ Hùng gia khinh thường cười. Con nít đúng là con nít, chủ nhân mũi tên là ngay cả tiên tôn cũng không tìm ra, một cô bé như ngươi có thể khiêu chiến sao? Hơn nữa thế giới Dị tộc lớn như vậy, người ta đi rồi ngươi đi đâu báo thù? Vạn Yêu Chi Thành?

Đừng nói là tiểu nha đầu này, dù là Mã Thanh Hà, cho gã mười lá gan cũng không dám tới gần Vạn Yêu Chi Thành trong vạn dặm.

Phạm vi cảm giác của Chủ Dị tộc có thể phủ kín phạm vi vạn dặm Vạn Yêu Chi Thành, chỉ cần trong khu vực này có bất cứ ai không phải Dị tộc tiến vào thì chắc chắn sẽ bị tỏa định giết chết. Từ xưa đến nay Tiên Giới bao nhiêu lần công kích Vạn Yêu Chi Thành nhưng trước uy nghiêm của Chủ Dị tộc chưa từng có ai bước vào tòa thành đó một bước.

Dù là năm đó ba cường giả tụ tập Vạn Yêu Chi Thành thì cũng không bước vào một bước. Trận chiến ấy đánh kinh thiên động địa, nhưng ai cũng biết thắng thua, một mặt tường thành Vạn Yêu Chi Thành cũng không thể đẩy ngã, có thể nói Chủ Dị tộc người ta một bên chặn ba người một bên bảo vệ thành trì. Nếu không phải vì Vạn Yêu Chi Thành thì ba người Diệp lão có thể trốn được hay không vẫn còn là bí ẩn!

- Tiểu nha đầu, đừng nghĩ những thứ vô dụng, vì ta đã nói rồi, vận mệnh của mỗi người nắm trong tay mình. Nếu các ngươi nghe lời ta, ở bên cạnh hai chúng ta thì coi như có người tập kích chúng ta cũng có thể đỡ kích thứ nhất cho các ngươi cơ hội trốn thoát, đáng tiếc...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/yeu-cung/chuong-560/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận