Vi Vi bỗng thấy, trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo.
Công cụ phát video được chỉnh phát tuần hoàn, trong lúc Vi Vi xuất thần như thế, đoạn phim đã bắt đầu phát lại. Tiếng sáo vui vẻ cất lên, Hồng Y nữ tặc trên màn hình rạng rỡ, đang cưỡi trên lưng ngựa vô cùng oai hùng từ trên núi lao xuống.
Vi Vi nhanh chóng tắt nó đi, đã biết kết cục cuối cùng rồi, trò đùa phía trước càng xem càng thấy buồn, chẳng muốn xem lại lần thứ hai chút nào.
Mở trò chơi bị thu nhỏ nãy giờ lên, Vi Vi gửi tin nhắn cho Nại Hà: “Muội xem xong rồi, rất hay.”
Gõ xong mấy chữ khô khốc đó, Vi Vi không nói gì nữa, thực ra rõ ràng là tâm sự trùng trùng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, không lẽ nói rằng mình suýt tí nữa là khóc?
Thế hình như là rất ngốc thì phải = =
Vậy là hỏi một câu như không còn gì để nói nữa: “Đoạn kết huynh sửa lại hả?”
“Huynh về rồi hả ^_^ ~ ~ Độ dài? Độ dài gì cơ?”
Vi Vi có phần nghi hoặc, là nói đến độ dài của clip sao? Nhưng cô nhớ là không giới hạn dài ngắn mà.
Nại Hà: “Có một quy tắc nhỏ khi tham gia là, nếu độ dài đoạn clip đủ nửa tiếng thì khi đoạt giải rồi sẽ được nhân đôi kinh nghiện và giải thưởng.”