Yêu Em Vì Chính Em (Em Là Người Duy Nhất) Chương 3

Chương 3
Anh chàng ngốc nghếch

Hợp Hằng đang “ tung tăng” đi trên hành lang thì bị một bàn tay vòng cổ kéo vào

“ Cậu chủ. Có chuyện gì vậy ạ?”

“ Tô Vũ Hà… cô ta… như thế nào.”

“ À, cái này, chậc. Tuy đúng là tôi đáng tuổi bố cô ta nhưng… ha ha. Cậu chủ, cậu phải công nhận là cô ta có dáng người rất đẹp không, tuy không đúng 90 … 60  … 90… nhưng mà … hì hì. Làn da cũng đẹp nữa, gương mặt thì…” Nói đến đây, Hợp Hằng không thể tránh nổi gương mặt “ Không thể đỡ nổi” của Quân Hạo nữa, vội vàng im bặt nhưng vẫn cố để thêm câu cuối cùng “ Tóm lại là cô ta rất được. Cậu chủ đế ý cô ta rồi sao.”

Quân Hạo không rời mắt khỏi Hợp Hằng

“ Cậu chủ…”

“ Shhh, tôi đang nhìn xem rốt cuộc bộ phận trên nào trên người ông hoạt động không bình thường. Vấn đề lớn nhất ở là ở bộ óc… Có phải do tuổi già không nhỉ.”

“ Cậu chủ à, Hợp Hằng giãy như một đứa trẻ, sao có thể nói tôi thế chứ.”

“ Dừng ngay cái điệu bộ đó cho tôi nhờ. Phải biết nghĩ đến đôi mắt và giấc ngủ của tôi chứ. Cảnh ông tôi tập thái cực quyền còn chưa đủ hay sao?”

“…” Hợp Hằng khẽ trề môi nhưng quay sang hướng khác tránh cho Quân Hạo nhìn thấy

“ Ý tôi là lý lịch của cô ta.”

“ Oh, sao cậu không hỏi từ đầu, mọi chuyện có phải đơn giản hơn không.”

“ Anh…”

“  Được rồi, được rồi mà. Uhm, Tô Vũ Hà, là sinh viên tốt nghiệp đại học Yale năm 20 tuổi. Vào làm ở Đường Thị được 3 năm. Cô ta được tuyển vào đây với kết quả suất sắc. Đi từ một chức bé nhỏ đến trở lý Chủ tịch với vận tốc nhanh hơn tên lửa, đẩy doanh thu của Đường Thị lên 25% so với kết quả vài năm trước chỉ sau hơn 1 năm…”

“ Stop. Vậy là đủ rồi, gia thế của cô ta thế nào.”

“Uhm, cái này cả công ty đều không rõ nhưng nghe nói là một khu ngoại ô bình thường ở Bắc Kinh.”

“Uhm…”

“Ah, còn chuyện này nữa, cái này là tôi nghe nói từ Chủ tịch. Chỉ hai tháng nữa thôi, cô ta sẽ nghỉ việc ở đây.”

“ Cái gì, nghỉ việc. Cô ta cho rằng mình có thể tìm được việc tốt hơn bây giờ sao.”

“ Những người trong công ty nói, cô ta làm việc ở Đường Thị chỉ như thực tập thôi.”

Khá thật, một cô gái không tồi mà. Làm việc ở Đường Thị chỉ như thực tập. Xem ra tự tin không thiếu mà còn thừa là đằng khác. Thừa đến nỗi trở thành tự kiêu.

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Quân Hạo, Hợp Hằng lập tức hiểu chuyện

“ Cậu chủ, cậu đói rồi chứ. Nếu đói rồi thì cùng tôi đi ăn cơm nhé.”

Quân Hạo lấy lại phản xạ trong 5s. Anh đơ người chỉ vào mình rồi chỉ ra quầy cơm của công ty. Hợp Hằng gật đầu mạnh

Ông già này! Quân Hạo vui vẻ tặng cho ông một cái cong môi dọa nạt. Sao có thể mời anh ăn ở quán ăn hạng ba này chứ.

“ Thư ký Hà, cà phê của cô đây. Latte như mọi khi”

Một giọng nam vang lên. Nghe rất lạ như một cơn gió vậy. Một cơn gió thổi từ một vùng quê về đến Bắc Kinh, mang hơi hướng bản địa nhưng lẫn với không khí của thành phố.

Khánh Đường nhẹ nhàng đưa cốc cà phê về phía cô. Vũ Hà theo thói quen đón lấy cốc cà phê nhưng rất nhanh chóng ngửi thấy mùi bánh thơm phức. Cô đưa mắt tìm và nhanh chóng nhìn thấy túi bánh để gần đó

“ Đây là gì?”

“ À, là Donut. Lúc nãy tôi không thấy cô ở quầy ăn nên đoán cô bỏ ăn trưa mà làm việc nên lúc mua cà phê tiện tay mua cho cô luôn. Là loại phủ kem trắng với hạt điều mà cô yêu thích.”

Vũ Hà khẽ cầm túi bánh xoay trước mặt

“ Tôi thích loại này sao?”

“ Oh, tôi thấy lần trước khi đi mua…”

“ Cái này có tính là hối lộ viên chức cấp cao không.”

Khánh Đường đơ người “ Không… không phải vậy đâu, đây là… ”

“ Tôi biết rồi, cám ơn anh.”

Bầu không khí từ hai người toát ra có phần thân mật trái ngược với không khí từ một người toát ra ở góc khác trong căn phòng. Chính xác là nơi Quân Hạo đang ngồi nhét từng chữ từ tập tài liệu mà Vũ Hà đưa cho

“À, còn đây là bản kế hoạch phòng thiết kế.”

Vũ Hà đón lấy lướt nhanh qua các trang

“ Tốt lắm, không tồi đâu.”

Không một chi tiết nào giữa hai người được bỏ sót bởi Quân Hạo. Thật là, anh đã đánh giá sai cô gái này. Chỉ nhìn lướt qua cũng biết anh chàng quê mùa kia thích cô trợ lý kiêu căng này và hình như… cô ta cũng có cảm tình. Hèn gì bản kế hoạch của phòng anh ta được khen như vậy. Đắc ý với khuyết điểm của kẻ địch, Quân Hạo cuối cùng sau 10 phút … cũng giở sang được một trang tài liệu mới. >0<

Vũ Hà khẽ với lấy cây bút Highlight gạch một đoạn trong bản kế hoạch

“’ Chỗ này, về xem lại đi. Thiết kế này phù hợp với những người có gia đình hơn là những người tuổi từ 25 đến 30. Có thể cùng một độ tuổi nhưng thiết kế sẽ có chút khác biệt.”

Được rồi, ok, Quân Hạo khẽ nghiến răng, bãi bỏ giả thiết một: Để tình riêng can dự đến công việc….Cô gái này không có khuyết điểm sao….

“ Vâng.” Khánh Đường vui vẻ bước ra khỏi cửa, nhưng do mải ngoái lại nhìn Vũ Hà nên hậu đậu đập đầu vào cánh cửa và hệ quả vấp ngã ở cửa. Nghe tiếng, Vũ Hà ngẩng đầu lên nhìn nhưng anh chàng đã sớm đi ra từ lúc nào.

Ha Ha, đáng đời. Tâm trạng Quân Hạo đột nhiên tốt hẳn lên mà không rõ vì sao. Anh vốn không phải loại người cười trên sự đau khổ của người khác.

Khánh Đường vui vẻ bước về bàn làm việc. Tâm trạng thật tốt khi Vũ Hà nhận bánh Donut mà không bỏ đi. Chẳng bõ công tối qua anh học làm trên mạng. Trong thoáng mơ hồ, Khánh Đường nhớ lại ấn tượng ban đầu về Vũ Hà.

Lúc đó anh mới chân ướt chân ráo lên thành phố này tìm việc. Ở quê anh học rất khá nhưng tự bản thân biết rằng khó mà xin được một công việc tốt nếu không có người quen.

Điên rồ như thế nào anh lại đâm đơn vào Đường Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc. Vốn không mấy hy vọng, hôm đi phỏng vấn, nghe những người xung quanh nói về chú bác làm to trong này càng khiến anh tuyệt vọng. Trong 10 người thì chỉ có 2 người được chọn. Tuy vậy, đâm lao phải theo lao, dù cho trượt anh cũng cố gắng hoàn thành đợt phỏng vấn của mình. Người phỏng vấn anh không ai khác chính là Vũ Hà.

Anh hoàn toàn ấn tượng khi chỉ vừa kết thúc phỏng vấn, Vũ Hà lập tức triệu mọi người đông đủ tại phòng họp, thẳng thắn phê bình những người cũng xét tuyển với cô đã thiên vị. Anh đã say đắm nhìn cô suốt buổi đó và khi về thì hình ảnh toàn là bóng hình cô. Anh được tuyển, tất nhiên. Và cũng từ đó, tình yêu vô điều kiện với cô đã hình thành.

Nguồn: truyen8.mobi/t70036-yeu-em-vi-chinh-em-em-la-nguoi-duy-nhat-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận