Đây là câu hỏi tôi đã nghe nhiều lần, sau khi cuốn "Hải Âu Jonathan" được xuất bản: "Giờ anh sẽ viết gì nữa đây, Richard? Sau Jonathan tới cái gì?" Tôi trả lời rằng mình không cần viết gì nữa, nửa chữ cũng không, rằng tất cả sách của tôi đã nói hết những gi tôi muốn nói. Sau một thời gian chết đói rồi tậu lại được chiếc xe hơi và vài thứ khác, thật hay khi bây giờ chẳng phải cày tới nửa đêm để kiếm sống nữa.
Mặc dù vậy, mỗi hè tôi lại lái chiếc máy bay cánh đúp cổ lỗ sĩ qua những biển cỏ xanh vùng Trung Tây nước Mỹ, chở hành khách dạo chơi với giá ba đô la, tôi lại cảm thấy cái áp lực ấy - còn điều gì đó tôi chưa nói.
Tôi chẳng thích viết lách tí nào. Nếu tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ với một ý tưởng mới lù lù xuất hiện trong đêm đen, nếu tôi có thể nhốt nó ngoài cửa, tôi đã cóc thèm với tay lấy cây bút chì làm gì.
Nhưng lâu lâu, tôi lại thấy bức tường trước nhà nổ tung, gạch vụn mảnh kính bay tứ tán, rồi có một kẻ hiên ngang bước qua đống đổ nát, túm cổ tôi nói thật dịu dàng, "Tôi sẽ không để anh đi tới khi nào anh viết tôi ra giấy." Tôi đã gặp Ảo Ảnh như thế.