Cà phê. Mưa. Dương Thụ. Ba từ đó cộng lại, với tôi, như một giai điệu êm ái tuyệt vời. Vì vậy, tôi đã không ngần ngại “fall in love” với tập tản văn này ngay từ cái nhìn đầu tiên và rồi cứ thế mải mê “nhấm nháp” hương vị của nó. Đọc “Cà phê… mưa” vào những ngày của mùa mưa Sài Gòn cũng hệt như thưởng thức một tách cà phê ngọt-đắng-ấm-nồng nàn vào một buổi chạng vạng, khi cơn mưa ngoài trời đang rơi thật khẽ…
Tôi thích nhạc Dương Thụ. Nhạc của ông giản dị nhưng tinh tế, êm đềm nhưng lại len lỏi vào lòng người nghe lúc nào không hay. Mỗi khi nghe nhạc của ông, lại thấy tâm hồn mình bỗng như một mảnh đất khô cằn hồi sinh sau cơn mưa, và những nỗi nhớ nhung bồi hồi là những hạt mầm đồng loạt đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất ấy. Những câu chuyện của Dương Thụ trong “Cà phê… mưa” cũng mang đến những cảm giác tương tự như khi nghe nhạc của ông. Dịu dàng. Xao xuyến. Nhưng làm ta thương nhớ, nghĩ ngợi, và day dứt.
Thương nhớ. Về một Hà Nội và những làng quê, phố thị, những mùa xuân đậm hồn Việt chất Bắc nay đã phai nhạt nhiều và chỉ còn là những dấu vết mờ mờ của ký ức cũ. Những tản văn này có phần ảnh hưởng chút ít của Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, nhưng đời hơn và gần hơn.
Nghĩ ngợi. Về chuyện liệu mình có thực sự đang sống và được sống một cách đúng nghĩa trong cái thời đại mà tất thảy mọi người đều như đang tham gia vào một “cuộc đua 100 mét đến thành đạt” (chữ của Dương Thụ). Những câu chuyện của “Cà phê… mưa” không khuyên răn người ta theo kiểu hãy sống chậm lại, nhưng bảo ta đừng sống vội, và khiến ta hiểu rằng cuộc sống vẫn còn đó những giấc mơ đẹp đẽ khác để theo đuổi bên cạnh cái “cuộc đua 100 mét” kia.
Day dứt. Vì hình như không chỉ Dương Thụ biết điều đó. Mình cũng biết điều đó. Và nhiều người khác cũng biết điều đó. Vậy mà tại sao tất cả những mất mát, những xói mòn văn hóa, những “cái chết khi đang sống” ấy vẫn đang ngày ngày diễn ra trong sự nuối tiếc và bất lực của chúng ta? Như một ngụm cà phê đắng ngắt.
Bóng tối đen như ly cà phê Bóng tối đắng như ly cà phê Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối Từng ngụm nhỏ bóng tối…
Cái duy nhất tôi không thích về “Cà phê… mưa” là cái cảm giác đắng ngắt đó. Nhưng dẫu sao, thức tỉnh nhờ vị đắng, vẫn còn mừng hơn là ngủ quên.