“Thuở nhỏ tôi là ‘con mọt sách’, lớn lên tôi hiểu cuốn sách lớn nhất là cuộc đời và tôi đã ‘đọc’ nó. Những bài báo tập hợp trong cuốn sách là kết quả của sự ‘đọc’ đó. Tôi viết là do được đặt bài, được phỏng vấn chứ không chủ động vì thế khi đọc lai vẫn lấy làm tiếc, vì mình còn có rất nhiều điều để nói, muốn nói . Có lẽ sau này khi không còn làm nhạc được nữa tôi sẽ viết chăng? Viết không phải để làm nhà văn mà để gần hơn với mọi người bằng những điều mình đã sống qua, đã hiểu, đã yêu, đã buồn bã và đau khổ .
Người ta nói viết là để đi tìm bạn, tôi nghĩ đó là một ý kiến xác đáng. Thật hạnh phúc khi cuốn sách có được người đọc, dù người đọc nó có thể không nhiều.”