Sự nông nổi, bồng bột dường như là đặc trưng của tuổi mới lớn. Nhưng có lẽ tất cả cũng sẽ không quá chông chênh, nhọc nhằn nếu như một ngày nào đó, hộc bàn vẫn còn muối ớt để làm nên “bức tranh tĩnh vật học trò con gái” với cóc, ổi, xoài, me, mận… Bỗng có một ngày, tất cả đều trôi tuồn tuột, hộc bàn mãi mãi không còn muối ớt bởi phần mềm mộng mị của những húi cua, tóc dài bị nhiễm “virus” lòng tham, sự ích kỷ và vô trách nhiệm của người lớn. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng con chim đậu phải cành cong một lần luôn luôn giật mình thảng thốt trước dự báo bão giông. Xin người lớn thật thà tự vấn để cây đời mãi mãi xanh…