"Đấy là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn Ba Đồn, học cùng lớp một với mình.
Chuyện "con ăn ruồi" thì dân thị trấn những ai sống những năm 1960 - 1966 đều biết cả. Mình gọi bằng chị vì khi đi học lớp một chị đã 13 tuổi. Chị nổi tiếng ăn ruồi từ khi chị ba tuổi. Chừng đó tuổi chị đã biết chụp ruồi để ăn, ăn mãi đâm ra nghiện.
Về sau ba mạ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến dọa dẫm, đánnh đập... chị vẫn không chừa. Hoạt động ăn ruồi của chi lúc đầu công khai, sau bị đánh nhiều quá thì bán công khai, sau vào lớp một có giáo dục, có văn hóa, đã biết "Con ruồi là giống hiểm nguy / Hai chân của nó rất vi trùng nhiều" thì chị hoàn toàn đi vào bí mật..." (Trích "Con Ăn Ruồi").