Qua tác phẩm Người đẹp ngủ mê, Kawabata cực tả những cảm quan tế vi và những suy tư của một người đàn ông già với những cô gái trẻ hoàn toàn xa lạ vô danh khỏa thân chung chăn chiếu nhưng không hề có trao đổi bằng ngôn ngữ hoặc đụng chạm thân xác. Đó là thái độ chiêm ngẫm và phản tỉnh như của một người thực hành Thiền định để tới giác ngộ về dục tính của chính mình và về ý nghĩa của nhân sinh. Cái bi đát và khôn nguôi của kiếp người được Kawabata tóm lược bằng nhận định: "Trên thế gian không gì cao quý bằng con người. Trong loài người không gì vinh dự bằng thân thể trong sáng của người phụ nữ. Tuy nhiên, để chiếm đoạt, sở hữu nó người ta phải phá hủy sự trinh khiết đó."