"Henry tới đây từ bao giờ, tôi không biết. Ngôi nhà của chúng tôi chỉ la nơi cư trú tạm thời. Giành giật anh ư....? Tôi không muốn, thậm chí không có cả ý nghĩ đó trong tôi.
Từ lâu, tôi đã quyết định không tái giá. Tôi luôn tự nhủ sẽ giữ khoảng cách giữa mình với bất cứ người đàn ông nào khác để không bị đánh lừa lần nữa. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi lại sẵn sàng khước từ mình, và buông theo sự cám dỗ của ngọt ngào. Nó như thứ hương thơm oi độc của hoa cúc úa tàn nhưng thật là dễ chịu!...
Đầu tiên hiện ra một quanh cảnh lạ.
Đằng xa là cánh từng trắc bạch diệp, một dải hẹp trên nền sáng của khoảng trống trong suốt như pha lê. Gần hơn - là chiếc cầu bắc ngang vực, bên dưới có khe suối. Khi đến sát cầu - các cảnh di chuyển giống như qua ống kính máy quay phim - mới thấy rõ nó đã bị hỏng, chỉ còn lại một đống đổ nát. Hai thanh rầm sắt sải dài trên cái hố sâu hoác miệng. Có một người đang đứng phân vân trước cảnh ấy. Hình như đó chính là tôi. Bên cạnh là một người đồng hành. Tôi ngoài nhìn. Trông không rõ mặt người ấy, nhưng đó là người quen, là bạn của tôi. Anh ta chỉ tay - phải đi sang bờ bên kia. Không còn đường quay lại nữa. Phía trước là vực thẳm. Dưới đáy vực là những mỏm đá nhọn, những bụi dâu dại và dòng suối nhìn không rõ. Chúng tôi bước lên cầu. Tôi thấy ớn lạnh. Mấy bước đầu tiên tôi bíu chặt lấy tay vịn. Rồi tay vịn không còn nữa. Chiếc cầu như một khúc tay cực kì quái chìa ra trên vực sâu. Người bạn đồng hành của tôi đứng ngang thanh rầm sắt và chìa tay ra. Anh ta dịch một chân được mấy centimét rồi lại dịch tiếp chân kia. Tôi cởi giày, nắm lấy tay anh ta, chân trái dò dẫm mặt đất và thanh rầm. Bàn tay anh ta ước đẫm mồ hôi. Hãy buông ra, tôi thầm van xin. Mỗi người phải tự mình lo lấy. Nhưng anh ta nắm tay tôi chặt quá, không chịu buông ra. Tôi không rời mắt khỏi cánh rừng phía xa để khỏi phải nhìn xuống duới. Chỉ cần nhìn xuống thôi là tôi té ngã. Chúng tôi buớc những bước đầu tiên theo thanh rầm tưởng như dài vô hạn. Hai chúng tôi nhích đi một cách chậm chạp. Đột nhiên, tôi nhận thấy có sự di động nào đó nhấp nhoáng trong cánh rừng. Những cái bóng mờ ảo do sự xao động của màn sương mờ bỗng trở nên rõ rệt trên nền ánh sáng chói lòa. Từ trong cánh rừng trắc bách diệp xuất hiện năm người đang chạy nối đuôi nhau. Họ mặc quần soóc và áo may ô trắng với những hình rối rắm. Tôi muốn chỉ họ cho người bạn đường của tôi. Tôi nói với anh, tôi hét to, nhưng tôi không nghe thấy giọng của tôi. Tôi không nghe thấy rõ giọng của chính mình. Những người đang chạy tiến đến gần cầu. Đến gần chiếc cầu của chúng tôi. Bước chạy của họ trông đẹp và đều như hoạt động của một cỗ máy. Họ đều trẻ và khỏe, khuôn mặt họ cởi mở và sảng khoái. Họ thở mạnh nhưng không khó nhọc. Những người đang chạy giống nhau một cách kỳ lạ, có lẽ đấy là mấy anh em trai. Năm người anh em sinh năm đang chạy về chiếc cầu đã bị hỏng. Tôi kêu lên để họ dừng lại. Nhưng tiếng kêu của tôi vô âm. Nét mặt của những người đang chạy rõ đến dễ sợ. Khác hẳn khuôn mặt mờ nhạt của người bạn đường đi bên tôi. Tôi nhìn rõ từng nét trên những bộ mặt dũng cảm của họ. Những người đang chạy đã tới sát cầu. Không hề giảm tốc độ, họ tiếp tục chạy dọc theo thanh rầm cầu thứ hai ngược lại phía chúng tôi, rồi họ chạy ngang qua chúng tôi và lao sang bờ bên kia. Tôi nhìn thấy những cái miệng mở rộng hớp không khí..." (Trích).