...Julian lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn không đeo kính. Anh không ngờ Mẫn lại đẹp như vậy. Khuôn mặt ửng hồng của nàng mịn màng lạ thường. Khi tức giận, vành môi nàng hơi hé mở, trông rất gợi tình. Môi nàng tươi tắn như vừa tô son.
Trong lúc bối rối, Mẫn đứng dậy nhặt chiếc khăn ăn rơi trên sàn nhà. Julian bỗng để ý đến cách ăn mặc của nàng. Mẫn mặc chiếc áo dài lụa trắng tinh, cổ áo không cao nhưng thêu ren ở viền. Không phải loại áo dài thẳng tuột các nữ sinh trong trường vẫn mặc mà cực kỳ bó người, để xẻ đùi, phô bày những đường cong mềm mại của cơ thể.
Ánh nến làm Julian tìm lại được cảm giác thân quen, tất cả dường như đã thân quen từ lâu chứ không phải ở một đất nước xa lạ. Ánh nến lung linh, một bàn đầy ắp thức ăn và rượu. Mẫn vẫn làm phận sự của một bà chủ, thản nhiên rót rượu vang cho anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra..." (Trích).
Mục lục:
1. Bức di thư
2. Nơi ấy là Thanh Đảo
3. Buổi dạ tiệc trong ánh nến
4. Đành ngắm ngọn hải đăng trong mơ
5. Anh không thể khát khao em như khát khao biển cả