Đó là những lời kể chuyện của những trẻ thơ không có tuổi thơ, hoặc là tuổi thơ ở trong trạng thái nửa hồn nhiên nửa bị dằn vặt vì bị tước mất cái hạnh phúc được làm một đứa trẻ như bao nhiêu đứa trẻ khác, vì nghịch cảnh phải xa cha, xa mẹ, phải suy nghĩ như người lớn và gánh các công việc của người lớn. Nó làm ta nhớ đến nhân vật trẻ con của Picasso thời kỳ lam và hồng, những đứa trẻ mắt sâu, má hóp, mặt dài, người gầy và có cái nhìn vừa buồn bã vừa trách móc.
Đó là những thiếu nữ vừa biết yêu, được yêu tràn hạnh phúc và rồi bỗng nhiên cái hạnh phúc ấy không còn nữa. Không phải lỗi ai mà chính là tại cái lòng cầu thị của những tâm hồn muốn vươn tới cái đẹp - cái đẹp của riêng mình, cái đẹp không-giống-ai.
Đó cũng là những thiếu nữ chưa bào giờ có thể nhí nhảnh được. Họ đã bị cái hoàn cảnh cùng quẩn úp chụp lên đầu ngay từ đầu đời, cái gánh đời nặng trĩu hai vai mà họ sớm chia sẻ với gia đình, tâm hồn tràn ngập nỗi cay đắng, cái chén đắng mà họ phải uống từ khi mới lọt lòng mẹ.
Đó cũng là những bài thơ xuôi đọc lên từ những tâm hồn phiêu bạt, cô đơn, lầm lũi đi trong con đường độc đạo của nội tâm. Đó cũng là những con người mộng du, đi nghiêng ngã giữa mộng và thực, giữa tỉnh và mê, giữa rừng núi và phố thị, những con người ngồi xổm trong cõi âm u của tiềm thức mà kể chuyện với ta. Đó là những con người bị vùi trong mùi vị của sình bùn, của cá thối, trong cái cô quạnh của núi rừng, trong cái xô bồ của thành thị, nhưng lúc nào cũng là nhũng điểm sáng lóng lánh, nổi bật và sinh động trong tư duy của mình. Nói chung đó là những con người bất hạnh.
Trong khi làm lộ chân tướng những thân phận bé bỏng cùng nhục, một thân một mình, ta tưởng đâu đó là tiền đề của những lời than khóc thì ngược lại, ta thấy ẩn dấu trong lời văn của tác giả sự tự ý thức, tự đấu tranh để vượt lên chính mình.
Trong khi đi tìm tình yêu đích thực, những con người ấy đã chối bỏ không thương tiếc những tình cảm giả dối, đạo đức trá ngụy.