TÔI KỂ CHUYỆN LOÀI VẬT ĐỂ GIÁO DỤC CON NGƯỜI- La Fontaine. Quạ và cáo gồm: Bỏ mồi bắt bóng(dịch: Đinh thị Liêu), Quạ và Cáo( dịch: Tú Mỡ), Sư tử và Chuột con(dịch: Đình Huỳnh& Huỳnh Lý), Con cò (dịch: Tú Mỡ). Mỗi câu chuyện trong ngụ ngôn La Fontaine luôn dậy ta cách sống, cách làm người. Bỏ mồi bắt bóng, sống ở đời đừng quá tham lợi mà quên lợi nhỏ. “ Trên đời thật lắm kẻ ngu,/ Bỏ mồi bắt bóng chẳng thu được gì.” Hay như trong Quạ và Cáo, đừng vì nghe lời xiểm nịnh mà bị che mắt để rồi có kết cục như cáo “ Thưa tôn ông quý hoá,/ Xin điều này ghi dạ:/ Phàm kẻ nịnh hót xằng,/ Chỉ sống bám vào thằng,/ Cả nghe lời tán tỉnh./ Bài học này tôi tính,/ Đổi pho mát còn hời.” Hay như sống trong cuộc sống hãy sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi gặp nạn, để có phút sa cơ có người khác vui lòng giúp đỡ. Sư tử và con chuột là như vậy: “ Với mọi người vui lòng giúp đỡ,/ Nhiều khi cần kẻ nhỏ hơn ta.” để đến lúc “ Lọt trong tấm lưới bất ngờ,/ Chúa gầm, chúa rống chỉ chờ chết thôi./ Chuột vội đến nơi nguy hiểm,/ Dùng hàm răng gặm nhấm lưới dầy,/ Một mắt đứt kéo cả dây.”. Với Con cò thì lại như nhắn nhủ khi no đủ thì quên tích luỹ đến khi đói kém thì ôi thôi cũng đành vơ vét nhặt nhạnh... “ Khó tính làm chi, việc chẳng nên, / Xuề xoà dễ dãi mới ăn tiền./ Tham vơ món thường khi hỏng,/ Mất cả chì chài trớn mắt lên”.