...Suốt gần hai mươi năm cuối đời, nhà văn Trần Hoài Dương sống bằng ngòi bút của mình, cho dù vì mưu sinh nhưng ông cũng chưa bao giờ xa rời Văn học Thiếu nhi, một con đường viết văn mà ông đã tự lựa chọn từ khi còn rất trẻ. Rồi đến một ngày hè, nơi thành phố phương nam, ngày 7 tháng 5 năm 2011, nhà văn Trần Hoài Dương đột ngột ra đi tại nhà riêng, để lại một khoảng trống vĩnh viễn cho Văn học Thiếu nhi Việt Nam.
Đối với nhà văn Trần Hoài Dương, Văn học Thiếu nhi như một lẽ sống của đời người, một ánh sáng trong ngần và thuần khiết hướng ngòi bút của mình vươn đến một cái đẹp lí tưởng. Để rồi trải qua bao thăng trầm, ông vẫn giữ nguyên vẹn cái đẹp trong trẻo trong những trang văn cuối cùng... Có thể nói rằng, Trần Hoài Dương đã viết văn bằng chữ "tâm" của ông, hơn thế nữa, ông đã sống với thế giới nghệ thuật ngôn từ của riêng ông như sống trong một ngôi nhà tâm linh, ông cũng đã nhiều lần tâm sự rằng ông say mê, yêu quý và tôn thờ H. C. Andersen (nhà văn Đan Mạch) như một vị thánh. Tất cả các sáng tác của Trần Hoài Dương đều hướng đến lối cảm thụ thẩm mĩ với vẻ đẹp trinh nguyên của tâm hồn trẻ thơ, sự kì diệu trong cách nhìn thế giới vừa thật vừa ảo, những rung cảm tinh tế trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt nhìn hoa, nhìn lá...