Phúc Lành Của Đất đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1920. Tác phẩm đồ sộ này viết về những người nông dân Na Uy gắn bó hàng đời với đất đai, trung thành với những truyền thống cổ xưa. Tác giả kêu gọi con người trở về với đất. Con người cá nhân chủ nghĩa kiêu hãnh trước kia tưởng có thể "làm rung chuyển thế giới bằng sự va chạm của vài tư tưởng phi lý" đã kết thúc đời mình trong chủ nghĩa bi quan và bị cái chết ám ảnh. Với văn phong trong sáng, cách diễn đạt gây bất ngờ, Knut Hamsun được coi là một trong những người cách tân văn xuôi Na Uy.
Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Viện Hàn Lâm Thụy Điển nói: "Những ai muốn tìm trong văn học sự mô tả chân thật hiện thực đều tìm thấy trong Phúc lành của đất câu chuyện về cuộc đời của mỗi một con người, dù anh ta ở nơi đâu, lao động ở nơi đâu".
Về tác giả
Knut Hamsun (4/8/1859 - 19/2/1952) tên thật là Knut Pedersen. Ông là nhà văn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở miền Trung Na Uy, ba tuổi phải đến sống với chú, bị chú đánh đập, bỏ đói nên bỏ đi lang thang. Ông làm nhiều nghề như bán hàng rong, phụ thợ giày v.v. Trong thời gian từ 1877 tới 1890 ông sang Mỹ hai lần. Năm 1890 ông trở về Na Uy và cho in tập tiểu thuyết Đói (The Sult), trở nên nổi tiếng khắp vùng Scandinavia và các nước phương Tây. Chịu ảnh hưởng của Strindberg, Byron và Dostoievski, ông ca tụng chủ nghĩa điền viên cổ sơ, phủ nhận lối sống của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
Trích đoạn
Inger ngồi xuống bậc cửa. Nàng đang đau; mặt nàng đỏ ửng. Nàng cố kềm đôi chân mình cho tới khi Isak đã đi khỏi; giờ đây anh và con bò đực đã ra khỏi tầm nhìn, và nàng có thể cất tiếng rên mà không e ngại. Thằng Eleseus đã nói được chút ít, nó hỏi: “Mẹ đau hở?” “Vâng, đau.” Nó bắt chước nàng, đè đôi bàn tay lên hông và rên rỉ. Nhóc Sivert còn đang ngủ.
Inger bế Eleseus vào nhà, đưa cho nó thứ gì đó để chơi trên sàn nhà, và lên giường nằm. Giờ sinh nở đã tới. Nàng hoàn toàn tỉnh táo suốt thời gian đó, luôn để mắt tới Eleseus, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường để xem giờ. Không hề kêu la và hầu như không cử động; cuộc đấu tranh nằm trong các cơ quan nội tạng của nàng – một gánh nặng nới lỏng và trượt ra khỏi người nàng. Gần như cùng lúc đó nàng nghe thấy một tiếng khóc lạ lùng trên giường, một giọng nhỏ bé thiêng liêng; đứa bé tội nghiệp, đứa bé nhỏ xíu tội nghiệp… lúc này nàng không nghỉ ngơi mà lại nhổm lên và nhìn xuống. Cái gì vậy? Mặt nàng tái nhợt đi giây lát, không còn chút biểu hiện nào của khả năng hiểu biết; một tiếng rên phát ra; một cách không tự nhiên, không thể có – một hơi thở bị tắt nghẽn.
Nàng ngả lưng xuống giường. Một phút trôi qua; nàng không thể nghỉ ngơi, tiếng khóc trên giường ở phía dưới kia lớn dần, nàng nhổm lên lần nữa và nhìn – Ôi Trời, điều kinh khủng nhất! Không vui sướng, không hy vọng – và nó là một bé gái!
Isak chưa thể đi xa quá hai dặm. Anh chỉ mới rời nhà chưa tới một giờ. Chỉ trong chưa đầy mười phút Inger đã sinh ra đứa bé và giết chết nó...