Một công nhân xây dựng đa tình, một cô nội trợ bỏ chồng theo người gom rác, một cậu trai ở trạm xăng có bà nội sùng bái văn hóa Mỹ... những con người có vị trí nhỏ nhoi trong xã hội, những mảnh đời dễ bị lãng quên, nhưng dưới góc nhìn tinh tế của Yamada Amy, không ai chỉ còn là một trong vô số. Các nhân vật dần hé lộ những nhân cách phức tạp; những rối loạn tâm tư thành hình trong sự kìm nén mang tới những phút giây bùng phát mãnh liệt, làm chao đảo những tiểu vũ trụ phức tạp trong chính bản thân họ. Từng câu chuyện nhỏ của Yamada Amy đều thấm đẫm thứ phong vị độc đáo: phong vị của cuộc sống.
Cho đến nay, độc giả Nhật Bản mặc nhiên đánh giá Phong vị tuyệt vời là tác phẩm thú vị và lạ lùng nhất của Yamada Amy.
Trích đoạn
...trên đời này luôn có vô số sinh linh chẳng bao giờ cần được cầu siêu. Chúng chỉ biết nín thở ngậm ngùi với giấc mơ tự do mãi không thành hiện thực, cứ thế từng bước tiến dần tiến dần tới cái chết. (Bữa tối)
Tôi thích thú ngắm cảnh biển trước mắt. Nhưng trong tương lai dẫu có hoài niệm về thời khắc này, tôi dám chắc rằng mình không bao giờ muốn quay trở lại. Bởi nhớ về quá khứ luôn khiến ta cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó. Cũng giống như gia đình thân thiết từng cùng nhau dạo bộ bên bờ biển nay đã không còn. (Đáy đại dương)
... tôi vô cùng hài lòng vì đã tạo ra được không gian sạch sẽ cho cái bể nước thải hôi hám. Mặc dù sáu tháng sau bể nước lại bẩn như cũ. Số phận của các bể nước thải chỉ có thế. Dẫu phải hao tốn công sức cho những thứ bẩn thỉu như vậy, dần dần tôi đâm có cảm giác mình là một người vĩ đại, có khả năng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật. (Tổ ấm)