Tài liệu: Đám mây đen nho nhỏ thứ ba lấp ló ở chân trời

Tài liệu
Đám mây đen nho nhỏ thứ ba lấp ló ở chân trời

Nội dung

ĐÁM MÂY ĐEN NHO NHỎ THỨ BA LẤP LÓ Ở CHÂN TRỜI

 

Khi nghiên cứu thiên nhiên các nhà vật lý từng bước một đã có được bức tranh thế giới ngày càng hoàn chỉnh hơn. Và đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã tưởng như chỉ còn thiếu vài nét nữa là bức tranh đó sẽ hoàn tất. Một trong các nhà vật lý và kỹ sư lỗi lạc thời đó là William Thomson, tức Huân tước Kelvin, trong cuốn ''Các bài giảng tại Baltimore'' đã nhắc đến hai ''đám mây đen'' nho nhỏ ở chân trời vật lý học. Sự sáng suốt của ông thật đáng khâm phục: từ một đám mây nhỏ đã xuất hiện lý thuyết tương đối Einstein, và từ đám mây nhỏ thứ hai đã xuất hiện lý thuyết cơ học lượng tử. Đó là hai lý thuyết đã làm thay đổi toàn cảnh bức tranh thế giới đến tận gốc rễ. Nhưng còn một ''đám mây'' nhỏ thời đó còn đang ẩn sau chân trời và do đó người ta chưa thấy được. Từ ''đám mây'' này theo thời gian đã xuất hiện vật lý học phi tuyến; nó bao trùm tất cả các ngành của khoa học vật lý không trừ ngoại lệ nào cả.

Lần đầu tiên ''đám mây thứ ba'' ló dạng là vào những năm 30 của thế kỷ XX. Khi đó nhờ có đóng góp của nhiều người trước hết là của các viện sĩ Leonid Isaakovich Mandelstam và Nikolai Dmitrievich Papaleksi ở Nga, bắt đầu hình thành ngành vật lý vô tuyến phi tuyến. Nhưng chỉ đến những năm 60 thì vật lý phi tuyến mới thể hiện rõ hoàn toàn, khi trung tâm của sự chú ý là những hiện tượng và hiệu ứng các loại, liên quan đến sự tương tác của các hệ được nghiên cứu với chính bản thân chúng. Không lâu sau đó đã vỡ lẽ ra rằng công cụ toán học (đúng hơn là cơ sở toán học) của ngành khoa học mới đã được Henri Poincaré đưa ra từ những năm 80 của thế kỷ XIX.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1230-02-633401607445448144/Tinh-phi-tuyen-co-mat-khap-noi/Dam-may-de...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận