Tài liệu: Cầu Garo và hệ thống ống nước thời La Mã

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Người La Mã xây chiếc cầu Gard bắc qua dòng sông Gard, là biểu tượng điển hình của phong cách kiến trúc La Mã, nó mang lại những kết quả kinh tế to lớn và đáng tự hào.
Cầu Garo và hệ thống ống nước thời La Mã

Nội dung

Cầu Garo và hệ thống ống nước thời La Mã

Người La Mã xây chiếc cầu Gard bắc qua dòng sông Gard, là biểu tượng điển hình của phong cách kiến trúc La Mã, nó mang lại những kết quả kinh tế to lớn và đáng tự hào. Trái lại các kiến trúc sư Hy Lạp xây dựng các tượng đài để tưởng niệm các vị thần thánh và để kỷ niệm chiến thắng. Cầu Gard còn là một hệ thống ống nước, lấy nước của con sông Gard để cung cấp cho thành phố Nemausus cách nó 31 dặm, khoảng 4 triệu gallon nước lấy từ núi xuống.

Ngày nay, chiếc cầu đầy ấn tượng này hầu như đã bị xuống cấp hư hỏng nhiều, bị bỏ hoang phế ở miền Nam nước Pháp. Nhưng dưới thời Hoàng đế Augustus, Nemausus là một thành phố phồn vinh nhộn nhịp, nó được biết đến dưới cái tên Nimes, một thành phố nằm trên con đường giữa Italia và Tây Ban Nha. Hoàng đế Augustus rất yêu mến thành phố Nemausus, là nơi ông dừng chân để nghỉ ngơi sau khi ông chiến thắng quân Ai Cập - thành phố này có khoảng 40.000 dân. Các nhà viết sử cho rằng khi Marcus Argippa, người thống trị Gaul vừa là bạn và là anh em cọc chèo với Hoàng đế Augustus, người độc ủy quyền cai quản về nguồn nước của đế chế La Mã, đến thăm Nemausus năm 19 TCN, ông đã quyết định cho xây dựng hệ thống cống rãnh cung cấp nước ở đây. Vì ông cho rằng việc xây dựng hệ thống cống là rất cần thiết để lấy nước sinh hoạt, tắm rửa và các nhu cầu khác của 4 vạn dân thành phố, cũng giống như các vùng thuộc địa khác của La Mã. Lượng nước thải ra sẽ được chảy vào các cống rãnh của thành phố.

Cầu Gard gồm 3 tầng cần vành lược, để xây dựng cầu Gard, người La Mã đã sử dụng kỹ thuật ròng rọc và kéo tới để đưa những khối đá, mỗi khối nặng khoảng 6 tấn đến vị trí bên sông Gard, cách nơi lấy đá khoảng 145 feet. Việc xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Gard ở tầng cuối cùng với 6 nhịp vòm cuốn, đòi hỏi người thiết kế xây dựng phải tính toán rất kỹ lưỡng. Ở tầng giữa xây một dãy 11 vòm uốn. Tầng trên cùng có 35 nhịp vòm uốn. Các cột chân cầu được xây thành góc cạnh có gờ, để chống lại dòng nước lũ phá hủy. Mặt sàn cầu được xây bằng đá - đối với kênh dẫn nước để giảm thiểu tối đa việc bốc hơi và làm ô nhiễm nguồn nước, người ta dùng các phiến đá mỏng xây lấp miệng kênh. Cầu cao 49. m, dài 274 m. Toàn thể thiết kế độ nghiêng của ngòi nước bắc dàn cho 1/3000, nguồn nước và cửa nước chảy vào thành phố độ chênh lệch ước chừng 17 m. Điều đáng ngạc nhiên là trong 6 cổng vòm tầng, đáng kể chỉ có một cổng vòm qua sông. Các cổng vòm không giống nhau. Các cột cầu chân đế không tạo thành góc thẳng đứng 900 mà thuận dòng nước chảy hơi uốn cong.

Năm 1878, nhà văn nổi tiếng của Mỹ Henry James đã có dịp đến thăm chiếc cầu và hệ thống cấp nước ở đây, ông vô cùng ngạc nhiên và không tiếc lời ca ngợi.

Cầu Gard và hệ thống ống nước thời La Mã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hoá thế giới năm 1985.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4149-02-633705474332525093/Phap/Cau-Garo-va-he-thong-ong-nuoc-thoi-L...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận