Charlemagne là ai?
Charlemagne là vua của tộc người Franc từ năm 771 đến năm 814. Ông trở thành hoàng đế phương Tây. Mơ ước lớn lao của ông là phục hồi lại Đế chế La Mã.
Charlemagne nghĩa là Charles Đại đế. Vương quốc của ông bao gồm lãnh thổ Pháp ngày nay, một phần của Bỉ, của Hà Lan, của Đức và của Áo. Sau này, ông thêm vào đó đảo Corse (Coóc), gần như toàn bộ nước Ý, một phần Bắc Tây Ban Nha và sau một cuộc chiến lâu dài là xứ Saxe (thuộc nước Đức ngày nay).
Ngày Noel năm 800, giáo hoàng Léon III đã trao cho ông vương miện hoàng đế phương Tây.
Charlemagne biết tiếng La tinh và Hy Lạp, ông khuyến khích việc nghiên cứu văn học và nghệ thuật cung đình. Tại Aix-la-Chapelle, thủ đô của vương quốc, ông đã thành lập nên một kiếu Viện hàn lâm. Chính ông cũng nghiên cứu tại đó. Giám đốc của Viện hàn lâm là một tu sĩ người Anh rất uyên bác, Alcuin.
Charlemagne có 3 người con trai, trong đó Louis le Pieux (Louis Lễ Độ) được ông trao cho vương miện vào năm 813, một năm trước khi ông qua đời.