KHOẢNG NĂM 1 – 511:
Năm 1:
Chúa Jesus (Giêsu) hay Jesuschrist (Giêsucríts) ra đời ở BethLehem (Bếtlêm).
Năm 17:
Phong trào nông dân Lục Lâm (Mày đỏ) ở Trung Quốc nổ ra. Năm 23; Lưu Tú - thủ lĩnh của một trong những nhóm khởi nghĩa ở Hà bắc đã tiêu diệt hoặc hàng phục các nhóm khởi nghĩa khác, làm chủ được cả cùng Hà Bắc và chiếm được Lạc Dương năm 25, Lưu Tú xưng làm Hoàng đế, hiệu là Quang Vũ Đế, đặt tên nước là Hán, đóng đô ở Lạc Dương, lịch sử gọi là Đông Hán (năm 25 - 220).
Khoảng năm 30:
Jesus bị đóng đinh trên thánh giá ở Jerusalem (Giêruzalem).
Năm 41 - 54:
Hoàng đế Claudius I (Clôdiut I) trục xuất người Do Thái khỏi La Mã.
Năm 43:
Người La Mã cai trị Britain (Britên) đến tận năm 407.
Năm 54 - 68:
Triều đại của Hoàng đế Neron (Nêrôn), người cuối cùng trong số những Hoàng đế La Mã dòng họ Julius (Giuliút). Ông đổ lỗi cho những người theo Đạo Cơ Đốc gây ra vụ hỏa hoạn phá hủy Thành La Mã, tiến hành sát hại họ một cách tàn bạo.
Năm 60:
Các Vua Kushan (Cusarl) của Grandhara (Granđara) bắt đầu cai trị phía Tây Pakistan (Pakixtan), lập một đế quốc kéo dài từ Trung Á tới Ấn Độ và mở một trường học nổi tiếng dạy về điêu khắc Phật giáo.
Khoảng năm 98:
Tacitus (Taxít), thà sử học La Mã hoàn thành tác phẩm sử học lớn nhất của ông là Germania (Người Giécmanh).
Khoảng năm 100:
Đế quốc Funan (Phù Nam) được thành lập. Từ Thế kỷ III, Funan giao thiệp với Trung Quốc. Văn hóa Ấn Độ, nhất là văn hóa Ấn Độ giáo, sớm có ảnh hưởng vào nước này.
Khoảng năm 100:
Vương quốc Champa (Chăm pa) được thành lập.
Năm 100:
Nền văn minh Teotihuacan (Têôtioancanh), một trong những nền văn minh sớm nhất của Châu Mỹ, phát triển ở miền Trung Mexico (Mêhicô).
Năm 105:
Lần đầu tiên, Thái Luân, một quan lại thời Đông Hán (Trung Quốc) đã dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách để chế tạo ra giấy.
Năm 117:
Đế quốc La Mã đã mở rộng tới mức tối đa sau khi chinh phục được Dacia (Đaxi - thuộc Rumani ngày nay), Armeria (Acmêni) và vùng Thượng Lưỡng Hà (Mesopotamie).
Năm 132 - 135:
La Mã đàn áp cuộc nổi dậy của người Do Thái ở Palestine. Người Do Thái bị đuổi khỏi Jerusalem (Giêruzalem).
Khoảng năm 100 - 200:
Claude Ptolémeè (Ptôlêmê), nhà thiên văn học Hy Lạp, tổng hợp các tri thức thiên văn đương thời trong cuốn Almagest (Anmagiét), đề ra hệ thống cơ học Vũ trụ.
Năm 220:
Triều đại nhà Hán ở Trung Quốc chấm dứt. Trung Quốc bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ và chiến tranh liên miên suốt hơn 3 Thế kỷ.
Năm 303:
Hoàng đế La Mã Diocletian (Điôclêchiêng) tàn sát rất dã man những người theo Đạo Cơ Đốc.
Năm 306 - 307:
Triều đại của Constantine I (Côngxtantin I), Hoàng đế La Mã đầu tiên theo Đạo Cơ Đốc. Ông ban bố sắc lệnh Milan (năm 313) công nhận Đạo Cơ Đốc là tôn giáo hợp pháp, đồng thời triệu tập đại hội các giáo chủ Đạo Cơ Đốc ở Nicée (Nixê) vào năm 325, Đaịi hội Cơ Đốc giáo có quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử.
Năm 317:
Thời kỳ Nam Bắc Triều, Trung Quốc bị phân chia thành các triều đại phía Bắc và phía Nam, đến năm 590 mới thống nhất lại.
Năm 320:
Chandragupta (Sanđragúpta) thống nhất Ấn Độ lập ra vương triều Gupta (320-500), mở đầu thời kỳ chế độ phong kiến ở Ấn Độ. Triều đại Gupta đánh dấu thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật và văn học Hiệu (Hinđu).
Năm 330:
Hoàng đế Constantine I lấy Constantinople (Côngxtantinốv), ngày nay là Istanbul (Ixtanbun), làm Thủ đô mới của đế quốc La Mã.
Năm 340:
Chế độ tu viện phát triển ở phía Tây đế quốc La Mã.
Năm 350:
Người Hung Nô bắt đầu xâm lăng Châu Âu, đuổi người Goth (Gốt), tộc người sống ở vùng phía Bắc sông Danube (Đanuýp) và trên những bình nguyên thuộc Ukraine (Ucraina) hiện nay, về phía Tây.
Năm 381:
Đại hội Cơ Đốc giáo lần thứ hai ở Constantinople (Côngxtantínốv), chính thức hóa niềm tin và đặt chủ nghĩa vô thần ra ngoài vòng pháp luật.
Năm 395:
Hoàng đế La Mã Théodosius (Têôđôdiut) chia đất nước của mình thành hai phần cho hai người con: Tây La Mã (gồm Châu âu và Châu Phi) lấy Roma làm Thủ đô và Đông La Mã (gồm Trung Cận Đông và Ai Cập) lấy Constantinople (Côngxtanti-nốv) làm Thủ đô. Từ đó, Đông La Mã và Tây La Mã phát triển theo hai con đường riêng. Năm 400, Đông La Mã bị đế quốc Byzantine (Bidăngtin) thay thế.
Năm 420 - 589:
Trung Quốc trong thời kỳ Nam - Bắc triều. Ở miền Nam Trung Quốc các triều đại Tống, Tề, Lương, Trần thay nhau thống trị và đều lấy đất Kiến Nghiệp làm kinh đô. Miền Bắc Trung Quốc đặt dưới sự thống trị của triều Bắc Ngụy, sau đó là Đông Ngụy và Tây Ngụy, rồi đến Bắc Tề, Bắc Chu. Đáng chú ý nhất trong thời kỳ này là việc Bắc Ngụy ban hành chế độ quân điền (chia ruộng đất cho nông dân cày cấy) và chế độ tam trưởng để khống chế nông dân. Việc thi hành chế độ quân điền và tam trưởng có lợi cho việc phát triển sản xuất. Đất hoang được khai phá nhiều, kỹ thuật sản xuất được nâng cao, nhất là các phương pháp cày bừa, bón phân, chọn giống, nuôi gia súc. Theo đà phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp cũng phát triển.
Năm 429:
Người Vandal (Văngđan), một trong những tộc người Germania (Giécmanh) ở Châu Âu, đã đến và xây dựng một Quốc gia của họ ở Bắc Phi, lấy carthage (Cáctagiơ) làm Thủ đô vào năm 439.
Năm 445 - 453:
Attila (áttila), thủ ranh của người Hung Nô, đóng đô ở miền Trung Sông Đa nuýp (Hongari ngày nay). Năm 451, liên quân người Visigoth (Vidigốt) và Franc (Phăng) đã đánh bại Attila trong trận Châlons (Salông). Sau đó, Attila xâm lược phía Bắc Bán đảo Italia nhưng bị giáo hoàng Leô I (Lêô I) ngăn lại.
Năm 449:
Người Anglo (Ăngglô), Saxon (Xắcxông) và Jute (Giuýt) vốn cư trú ở vùng Bắc Hải (miền Bắc Đức và Đan Mạch) đã vượt Biển Manche (Măngxơ) chinh phục Britain. (Britên), thành lập ở đó nhiều nước nhỏ.
Năm 467:
Người Bourgondes (Buốcgôngđơ) chinh phục miền Đông Nam xứ Gaule (Gôlơ) và thành lập vương quốc của họ. Vương quốc này tồn tại gần một Thế kỷ, đến năm 534 thì bị vương quốc Franc thôn tính.
Năm 476:
Odoacer (Ôđôaxơ), thủ lĩnh của người Ostrogoth (Ôxtơrôgốt) đã lật đổ vị Hoàng đế cuối cùng của đế quốc La Mã là Romulus (Rômulút). Đế quốc La Mã diệt vong, Châu Âu bắt đầu bước vào xã hội phong kiến.
Năm 481-511:
Thời trị vì của Clovis (Clôva) người mở đầu triều đại Merovingiens (Mêrôvanhgiêng) và lập vương quốc Franc (Phrăng). Vương quốc này tồn tại lâu dài và có vai trò rất quan trọng trong lịch sử Tây Âu thời sơ kỳ Trung đại.