Làm giàu urani như thế nào?
Được đắc dụng cách đây khoảng 50 năm và những loại muối phát quang của mình, và kể từ khi là thành phần nổ của những qủa bom nguyên tử và nhiên liệu của các lò phản ứng hạt nhân, urani trở thành một trong những mối quan tâm lớn của xã hội.
Urani là một kim loại rất nặng có vẻ ngoài như sắt. Người ta thu được urani tự nhiên từ quặng, phổ biến nhất là quặng pechblende sau rất nhiều công đoạn rắc rối. Loại urani tự nhiên này gồm hai đồng vị (chúng có cùng tính chất hóa học song nguyên tử lượng khác nhau) là urani 238 và urani 235. Chỉ urani 235 mới có thể phân hạch được. Riêng nó thôi cũng có thể phân hủy và tỏa ra nhiệt lượng. Đáng buồn thay, urani chỉ chứa 0,7% urani 235. Vấn đề là phải làm giàu và tăng tỷ lệ urani 235 để thu được năng lượng khả dĩ nhất. Sau khi đã chuyển kim loại này thành thể hơi người ta có thể sử dụng hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là cho chúng đi qua hàng nghìn vách ngăn có đục lỗ được đặt thành từng nhóm trên một quãng đường dài gần 2 kim. Các vách ngăn này hoạt động như những tấm lọc và giữ urani 235 là kim loại nặng nhất lại. Với biện pháp thứ hai, người ta đưa urani vào một dạng nồi chứa quay với tốc độ rất cao và tập trung urani nặng vào trung tâm.
Để tận dụng urani 238 là thứ có nhiều nhất, người ta đã nghĩ ra các “siêu thiết bị”, trong đó urani được chuyển thành plutoni. Plutoni cũng có khả năng phân hạch như urani 235 và sự phân hủy của nó cho phép tạo thành những phản ứng nguyên tử.