Người ta thi trượt tuyết như thế nào?
Trượt tuyết, cũng như trượt patin (pa-tanh) trên băng, đã từ lâu là một phương tiện đi lại của các nước phương Bắc. Những cuộc thi đã diễn ra giữa những người trượt giỏi nhất và các giải vô địch, đã trở thành các giải mang tính quốc tế vào thế kỷ XX, có các hình thức thi: như thi lượn vòng qua các mốc cắm (slalom), trượt dốc, những cuộc thi dai sức, thi nhảy, thi lượn vòng lớn qua các mốc.
Những người trượt tuyết thi thố trên những đường trượt, trên những bàn trượt tuyết đã áp dụng những kỹ thuật ngày càng được cải tiến. Những cuộc thi trượt dốc mà ở đó vận động viên có thể vượt vận tốc 150 kmlh lại có những qui định rất nghiêm ngặt. Những đường đua phải rộng hơn 20 m và độ cao của nó không được vượt quá 700 m cho nữ và 1000 m cho nam.
Những cuộc thi lượn vòng qua các mốc (slalom) có thể được trượt trên hai ván trên đường đua zic-zắc, được giới hạn bởi các ''cổng'' bắt buộc phải được đắp gỗ tên và nhấp nhô. Những cuộc thi ''slalom đặc biệt'' gồm từ 55 đến 75 cửa, trên độ cao 200m. Những cuộc thi lượn xuôi vòng lớn gồm khoảng 30 ''cổng'', trên 400 mét độ chênh về chiều cao.
Những cú nhảy bằng ván trượt tuyết được thực hiện không có gậy, lấy đà trên một bàn trượt dài, cũng để giúp cho đôi chân được duỗi thẳng, và sẽ tạo nên được một cú nhảy ngoạn mục đạt tới 100 m, có khi 140 m. Vận động viên sẽ được đánh giá qua chiều dài anh ta nhảy được cũng như cách bay và cách tiếp đất. Tuy nhiên các cú ngã thì cũng nhiều và rất ấn tượng!