Phế tích Machu-Picchu của người Inca
Trong phạm vi lãnh thổ các nước Peru, Ecụador, Bolivia và Chilê ngày nay từng tồn tại một nền văn minh phát triển rực rỡ vào hàng đầu châu Mỹ. Đó là nền văn minh Inca bắt đầu xuất hiện từ thế kỉ XI và kéo dài đến khi bị người Tây Ban Nha chinh phục (1532). Một trong những thành tựu nổi bật của nền văn minh này nằm trong lãnh vực kiến trúc mà tiêu biểu là thị trấn Machu-Picchu.
Thị trấn nằm trong miền trũng tạo thành bởi sông Urubamba nằm giữa hai ngọn núi: Machu-Picchu cao 3140m và Huayama Picchu cao 2743m. Nó được một nhà thám hiểm người Mỹ tên Hiram Bingham khám phá năm 1911, tức sau khi đã bị người đời lãng quên suốt 400 năm, tính từ khi đế chế Inca bị sụp đổ. Nằm tại một địa điểm hoang dã và hùng vĩ nhất trong dãy núi Andes, trên một vùng núi cheo leo, hiểm trở, gây khó khăn cho việc đi lại, lại bị các loài thảo mộc phủ kín trong nhiều thế kỉ liền, Machu-Picchu dường như đã bị bỏ phế từ lâu, ngay cả trước khi người Tây Ban Nha xâm chiếm và tiêu diệt đế chế Inca.
Những người đầu tiên đặt chân đến Machu-Picchu đều sững sờ trước vẻ đẹp của những gì còn sót lại từ các công trình kiến trúc ở đây. Các thủy kiều, nhà tắm, những bức tường hình vòm, tất cả đều bằng đá hoa cương đen rất mịn. Có cả thảy 16 nhà tắm. Chúng được đục thẳng vào trong vách núi và được sắp xếp theo một bố cục hài hòa. Du khách còn bắt gặp một kiểu kiến trúc lí thú: các bậc thang đào trong sườn núi đá, những cửa sổ lớn mở ra trên dốc núi. Các đền thờ của Machu-Picchu được làm bằng những khối đá lớn, sắp xếp ăn khớp với nhau một cách tài tình trong một vùng dốc đá dựng đứng càng làm tăng thêm vẻ hùng vĩ.
Trên một mô đất cao nhìn rộng ra khắp chung quanh, có một địa điểm được chọn là nơi hành lễ. Người ta cho rằng chốn này, được vây quanh bằng những dãy tường nhưng không bị che kín ở trên, chính là khung Mặt Trời. Tại đây, có một cái đĩa lớn bằng vàng tượng trưng cho Mặt Trời. Khi ánh sáng rọi thẳng đứng vào đĩa này, giờ hành lễ bắt đầu. Đĩa này ngày nay tất nhiên không còn nữa.
Do người Inca không để lại một tài liệu bằng chữ nào, chúng ta không thể biết chính xác Machu-Picchu được dựng lên nhằm mục đích gì. Vì vây bọc quanh Machu-Picchu là một dãy thành cao, bên ngoài có các hào sâu và vọng gác. Nhưng dựa vào con số các đền thờ và địa điểm hành lễ còn sót lại, các nhà khoa học nghiêng về giả định cho rằng Machu-Picchu có lẽ là một trung tâm tôn giáo quan trọng. Phần phía tây của thị trấn, nơi tập trung nhiều đền thờ và địa điểm hành lễ nhất, rõ ràng được chọn làm nơi cử hành các nghi lễ tôn giáo, còn phần phía đông là nơi ở của những người dân hành lễ. Việc người ta phát hiện ở đây khoảng 100 bộ hài cốt, mà đa số là của phụ nữ, dã làm nảy sinh giả định: Machu-Picchu là nơi mà người Inca hiến tế phụ nữ theo các nghi thức tôn giáo.
Một bí ẩn khác là tại sao Machu-Picchu bị bỏ phế trước khi người Tây Ban Nha xuất hiện và không bị những kẻ mới đến này phát hiện ra. Có thể là do con đường mòn dẫn đến thị trấn đã bị cây cỏ mọc che khuất và người Tây Ban Nha đã phải mất một khoảng thời gian nhất định để học tiếng Inca. Trong việc này, người Inca đã có thể che giấu không cho những kẻ chinh phục họ biết địa điểm của Machu-Picchu.
Ngày nay, Machu-Picchu được tôn tạo và bảo quản tốt. Nhờ đó, nó trở thành một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch.
Hình 120: Machu- Picchu