SỬ GIA NGÔ SỸ LIÊN
Ông sống ở Thế kỷ XV, chưa rõ năm sinh và năm mất, quê ở Làng Chúc Lý (nay là Thôn Chúc Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây). Ông đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442), đời Lê Thái Tông (1434 - 1442). Khi Lê Nghi Dân giết Nhâ Tông (1459), cướp ngôi Vua, lúc đó Ngô Sỹ Liên đang làm Đô ngự sử. Dưới triều Lê Thánh Tông (1460 - 1497), ông làm Lễ bộ Hữu Thị Lang kiêm Quốc tử giảm Tư nghiệp kiêm Quốc sử quán Tu soạn. Như vậy là ông vừa phụ trách việc giáo dục cấp Đại học (Tư nghiệp là chức quan đứng thứ 2 ở Quốc Tử Giám) vừa là một cây bút ở cơ quan biên soạn lịch sử của triều chính nhà Lê.
Thực ra, ông không phải là người đầu tiên viết sử Việt Nam. Trước ông, đã có Trần Tấn Phổ với Việt chí, Lê Văn Hưu với Đại Việt sử ký, Phan Phu Tiên với Sử ký tục biên, Hồ Tông Thốc với Việt sử cương mục - Nhưng tới nay các tác phẩm trên không còn! Cho nên bộ sử coi như là cổ xưa nhất mà hiện giờ còn giữ được chính là bộ Đại Việt sử ký toàn thư mà Ngô Sỹ Liên là khởi thảo, biên soạn từ thời kỳ Hồng Bàng tới đương thời ông sống; có thể là đến những năm 70 của Thế kỷ XV (vì năm 1479 ông dâng bộ sử này lên Vua Lê Thánh Tông). Tiết Đông chí năm ấy, Ngô Sỹ Liên viết bài biểu dâng Đại Vệt sử ký toàn thư lên Vua Lê Thánh Tông, trong đó có đoạn nói về mục đích, nội dung và phương pháp biên soạn như sau:
''... Gọi là Đại Việt sử ký toàn thư thêm vào Hồng Bàng, Thục Vương ngoại kỷ, cộng bao nhiêu quyển, nay đã biên soạn xong. Cũng bắt chước lối biên niên của Mã Sử (Sử ký của Tư Mã Thiên), nhưng thẹn chắp vá chẳng ra sao: cũng học theo phép tị sự (chép lần lượt các việc của Lân Kinh (Kinh Xuân Thu của Khổng Tử), đâu dám cầu được nghiêm cẩn mà so sánh. Chỉ là để góp vào đạo luân thường cần dùng hàng ngày và về môn học cách vật trí tri trong khi nhàn rảnh, để cùng xem đọc đôi chút. Truyền tín, truyền nghi, mong không thẹn với sử xanh, chép lời chép việc, ngõ hầu đủ chứng minh về văn hiến . . . ?
Trong lời Tựa của bộ sử này, Ngô Sỹ Liên một lần nữa nhấn mạnh thêm đường lối biên soạn lịch sử: '' Có việc nào sót quên thì bổ sung vào, có lệ nào chưa đúng thì cải chính lại, văn có chỗ nào chưa ổn thì đổi đi, gián hoặc có việc hay việc dở có thể khuyên răn được thì góp thêm ý kiến quê mùa ở sau. Thần biết như thế là càn bậy, tội không chỗ trốn được, song chức phận phải làm, không dám lấy kiến thức hẹp hòi bỉ lậu từ chối được. Kính cẩn biên thành sách, lưu ở Sử quán, tuy lời khen chê chưa có thể làm công luận cho muôn năm về sau, cũng có thể giúp đỡ việc tra xét một chút vậy”.
Nhà sử học hiện đại Hoa Bằng trong bài viết của mình in ở tập Danh nhân quê hương I (Sở Văn hóa Hà Tây X.B. 1973) có nêu một nhận định: ''Đến Ngô Sỹ Liên kế thừa sự nghiệp các tiên hiền, tiếp tục việc biên soạn Quốc sử, giúp cho chúng ta ngày nay còn biết được ý kiến bình luận về người và việc lịch sử của các vị như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên... Đó là nhờ những lời trích dẫn trong Đại Việt sử ký toàn thư mà Ngô đã góp phần quan trọng”.
Đúng vậy, khi soạn bộ sử mới, Ngô Sỹ Liên đã giữ lại những tinh túy của các bộ sử có từ trước, bổ sung thêm sự kiện, tư liệu, và đặc biệt là đã trình bày dưới một quan điểm mới, có thể nói là tiến bộ so với đương thời. Ví như khi viết về việc Triệu Văn Vương, cháu nội Triệu Đà, qua đời, ông có lời bàn: '' Văn Vương biết nghe lời can mà thác bệnh không sang chầu nhà Hán, giữ theo phép nhà để lo toan gìn giữ cho con cháu, có thể gọi là không xấu hổ với ông nội vậy”.
Với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Ngô Sỹ Liên đã có những nhận định, đánh giá rất cao:
“Họ Trưng giận Thái thú nhà Hán bạo ngược, vung tay hô một tiếng mà quốc thống nước ta suýt được khôi phục, khí khái anh hùng không những là lúc sống dựng nước xưng vương, mà sau khi chết còn có thể chống ngăn tai họa: phàm gặp những việc tai ương hạn lụt, đến cầu đảo không việc gì là không ứng. Cả Bà Trưng em cũng thế. Vì là đàn bà mà có đức hạnh kẻ sỹ, cái khí hùng dũng trong khoảng trời đất không vì người thân chết mà kém đi. Bọn đại trượng phu há chẳng nên nuôi lấy cái khí phách cương trực chính đại ư?”
Ngô Sỹ Liên cũng dành cho Vua sáng nghiệp nhà Lê những lời bàn xác đáng:
''Thái tổ từ khi lên ngôi đến nay, thi thố chính sự có vẻ khả quan như đinh luật lệnh, chế lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, đặt quan chức, lập phủ huyện, thu sách vở, dựng trường học, cũng có thể gọi là qui mô sáng nghiệp rộng rãi”.
Ngoài ra, trong bộ sử này còn toát lên tinh thần tự hào dân tộc, nêu cao sự mệnh thiêng liêng của các Vua sáng tôi hiền, của mọi người dân yêu nước cùng là những bài học kinh nghiệm lịch sử trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đó cũng là những chân lý ngàn đời. Như khi Ngô Sỹ Liên nói về bài học Lê Lợi đánh thắng giặc Minh, thống nhất thiên hạ:
''... Phương Bắc tuỳ lớn mạnh mà không thể đè nén được phương Nam, xem ngay như thời Lê, Trần thì biết . . . Thánh chúa (Lê Thái Tổ) lấy nghĩa mà đánh, lấy nhân mà dẹp, non sông mới được đổi mới, Nhật Nguyệt mới tươi lại, nhân dân được yên, nước nhà được trị. Đó là bởi Vua tôi cùng dạ, trên dưới một lòng vậy”
Bên cạnh những giá trị trên, ngòi bút của Ngô còn tỏ ra thật sự chính trực và dũng cảm. Như khi bàn về Lê Lợi, Ngô Sỹ Liên đã nêu và biểu dương các thành tích của Vua - như đã dẫn ở trên – nhưng không quên phê phán vị Hoàng đế khai sáng này "Song phải cái đa nghi, hiếu sát, đó là chỗ sở đoản'', ngòi bút thật dũng cảm. Hay khi viết về cái chết của Lê Thái Tông ở Vườn Lệ Chi, ông ghi sự kiện: '' Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy thích lắm rồi cùng Thị Lộ cợt nhả, đến đây . . . rồi bị bệnh ác mà chết”. Mấy Chữ thích lắm, cợt nhả đã là ghê gớm táo bạo. Nhưng đến lời bàn mới khiếp: ''Nữ sắc làm hại người quá lắm thay! Thị Lộ là đàn bà thôi, Thái Tông yêu mà thân phải chết . . . chẳng nên răn lắm ư?”
Có lẽ vì phạm thượng vậy, dám phê cả Thải Tổ, Thái Tông nên Thánh tông không vừa lòng. Vị Vua này, vào năm 1461, nhân Ngô Sỹ Liên lúc đó là Đô ngự sử, có can Vua chưa nên tổ chức tế Nam Giao thì Vua mắng rất nặng lời. Vin cớ là ngày Nghi Dân giết Nhân Tông để giành ngôi Vua (năm 1459) Ngô cũng đang là Đô ngự sử mà lại tiếp tục phục vụ Nghi Dân, Lê Thánh Tông đã gọi Ngô là ''gian thần”? Vì trung thực, Ngô Sỹ Liên ghi nguyên văn lời quở của Vua vào chính bộ sử mà mình là tác giả.
Ngô Sỹ Liên đúng là một nhà sử học chân chính.
NGUYÊN VINH PHÚC