Tài liệu: Thành phố Anuradhapura và Polonnaruwa

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Một đoàn quân tưng bừng trống đánh, cờ mở hành quân dọc theo “con đường rải cát trắng và hoa” để hộ tống một cành cây to và quý báu đến Anuradhapura, thủ đô của nước Sri Lanka cổ đại vào năm 247 TCN. Cành cây đã được chiết từ cây bồ đề.
Thành phố Anuradhapura và Polonnaruwa

Nội dung

Thành phố Anuradhapura và Polonnaruwa

Một đoàn quân tưng bừng trống đánh, cờ mở hành quân dọc theo “con đường rải cát trắng và hoa” để hộ tống một cành cây to và quý báu đến Anuradhapura, thủ đô của nước Sri Lanka cổ đại vào năm 247 TCN. Cành cây đã được chiết từ cây bồ đề. Chính tại dưới gốc cây này, nơi đức Phật đã thành chính quả ở Ấn Độ, cành cây bồ đề đã được trồng với nghi lễ rất trang nghiêm long trọng.

Khi cành cây vừa mọc xum xuê xanh tốt thì cũng là lúc bắt đầu thời kỳ hưng thịnh của Anuradhapura và nền văn minh Sinhal cổ đại. Những người Indo - Aryan từ miền Bắc Ấn Độ đã đến định cư ở hòn đảo trên Ấn Độ Dương này từ thế kỷ thứ V TCN. Vào khoảng 3810 TCN Hoàng đế Pandukabhaya đã chọn Anuradhapura làm kinh đô cho đảo quốc của mình. Hơn một trăm vị vua đã trị vì mảnh đất này trong vòng 1400 năm tiếp theo sau đó. Hy vọng để lại phúc đức cho con cháu đời sau, những người dân đã xây dựng xung quanh kinh thành Anuradhapura nhiều tu viện. Bao quanh các ngôi nhà cầu nguyện rộng hình “xoắn trôn ốc” được xây bằng gạch và vôi vữa. Ở các cung điện có nhiều bức chạm khắc tinh vi. Một số ngôi nhà to, cao có đến 40 gian phòng, trong đó lưu giữ những di tích và biểu tượng của đức Phật.

Qua nhiều thế kỷ đất nước Sri Lanka trở nên giàu có nhờ vào nông nghiệp và buôn bán. Với sự trợ giúp của các đàn voi, những người dân đảo đã xây dựng được những hệ thống thuỷ lợi, kênh mương tưới tiêu rất chi tiết, hợp lý và thiết thực đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc trồng một năm 3 vụ lúa.

Từ những hải cảng sầm uất, những con tàu chở ngọc trai và hồng ngọc từ Sri Lanka đến các vương quốc lân bang: Trung Quốc, Ấn Độ, La Mã... và nhờ đó văn học, nghệ thuật Sri Lanka phát triển nở rộ tại vương quốc mà người Trung Quốc gọi là “mảnh đất không có nỗi buồn”.

Nhưng vào năm 993, quân xâm lược Ấn Độ đã nhiều lần tấn công Anuradhapura và cuối cùng đã huỷ diệt nó. Kinh đô mới có tên Polonnaruwa, nằm cách Anuradhapura khoảng 60 dặm về phía Tây Nam đã trở nên cực thịnh vào thế kỷ XII dưới thời Parakramabahu đệ nhất. Vị Hoàng đế này đã tìm cách tạo ra một hòn đảo lễ hội với một dãy các cung điện, nhà thờ, các hồ nhân tạo và nhiều tác phẩm điêu khắc hoành tráng đồ sộ.

Rồi những cuộc xâm lăng liên tục và việc sao nhãng bỏ hoang phế hệ thống thuỷ nông tưới tiêu đã đẩy nhanh quá trình hoang hoá của Polonnaruwa trong thế kỷ XIII. Từ đó thành phố thiêng liêng Anuradhapura và thành phố cổ Polonnaruwa đã bị hậu thế lãng quên từ lâu.

Vào những năm 1890, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khôi phục lại Anuradhapura và Polonnaruwa. Để phục hồi lại hai thành phố này người ta đã phải phục chế từng viên gạch một. Nhưng cây bồ đề ở Anuradhapura vẫn còn sống sau nhiều thiên niên kỷ và hàng năm thu hút được nhiều khách hành hương đến dâng hương.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4162-02-633705660397888965/Srilanca/Thanh-pho-Anuradhapura-va-Polonn...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận