THỜI KỲ SUKHOTHAI
Vào những năm đầu của thập kỷ 1200, người Thái đã thành lập những tiểu quốc đô thị ở Lana, Phayao và Sukhothai. Năm 1238 hai thủ lĩnh của Thái đã chống lại người Khmer và lần đầu tiên lập ra vương quốc độc lập thật sự ở Sukhothai, từ đó mở rộng đất đai ra khắp vùng sông Chao Phraya, hình thành tôn giáo chính là đạo Phật, khai sinh ra văn tự riêng của Thái và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật. Hai thủ lĩnh đó và Khun Bang Klang Thao đứng đầu vùng Ban Yang và Khun Pha Muang đứng đầu vùng Rad, đã hợp lực với nhau để lật đổ sự thống trị của người Khmer. Sau đó Khun Bang Klang Thao lên ngôi vua, lập ra vương quốc Sukhothai của người Thái vào năm 1238.
Nhiều vị vua đã kế tục trị vì vương quốc này, trong đó có vua Ram Khamhaeng tỏ ra ưu tú nhất. Trong thời gian tại vị của vua này, Sukhothai là một vương quốc rộng lớn, trải dài tới Lanna ở phía Bắc, Viên Chăn ở phía Đông, một phần của bán đảo Malay ở phía Nam và vành đai Tenesse, vùng Tavoy, Martaban và Pegu ở phía Tây.
Là một vị quân vương chuyên chính, Ram Khamhaeng đã trị vì bằng công lý và lòng đại vương. Khi một thần dân muốn khiếu kiện với vua, chỉ cần rung chuông trước cổng cung điện, nhà vua sẽ cho diện kiến và phân xử sự việc theo đúng tính chất khách quan của nó. Ngài đã quan tâm rất nhiều đến việc giáo huấn đạo lý cho thần dân qua việc khuyến dụ mọi người tuân theo những giới luật của đạo Phật, làm việc nghĩa và cho của bố thí, và tham dự đều đặn các buổi thuyết pháp. Thực tế là chính vua Ram đã đưa Phật giáo vào Sukhothai. Nhận thức được sự quan trọng của ngôn ngữ với chức năng đoàn kết nhân dân và biểu tượng cho sự độc lập, năm 1283 ngài đã sáng tạo ra những mẫu tự Thái đầu tiên, dựa trên cơ sở chữ Mông và chữ Khmer, vốn thoát thai từ văn tự Nam Ấn Độ. Mẫu tự này có một số thay đổi theo thời gian và ngày nay vẫn được sử dụng trong văn tự của Thái Lan.
Về mặt ngoại giao, ngài đã tạo được mối quan hệ thân thiết với vua Mengrai ở Lanna và hoàng tử Ngam Muang của Payao. Với Trung Hoa, ngài cũng mở quan hệ rộng rãi, trao đổi sứ thần với nước này và kết quả là thợ thủ công của Trung Hoa đã được phái đến để phát triển nghề gốm sứ ở Sukhothai.
Ram Khamhaeng băng hà năm 1299, và những vị vua sau không ai có được bản lĩnh ở mức đó. Vua Loe Thai thì thua xa Ram Khamhaeng, trong khi vua Li Thai thì lại nổi tiếng là một học giả và là người bảo trợ cho Phật giáo Lanka, suốt đời cống hiến cho sự tăng tiến của giáo phái này nên không màng gì đến quốc phòng. Hậu quả là Sukhothai đã trở thành miếng mồi cho sự bành trướng của vua Borom Rac của Ayutthaya, và vua Sai Lu Thai đã phải dâng nộp vương quốc của mình vào năm 1378. Từ đó Sukhothai trở thành một nước chư hầu của Ayutthaya, cho đến năm 1438 thì sát nhập vào vương quốc này.