Tác giả: Khải Đơn
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Không ai sống trên đời này mà không trải qua những nỗi buồn. Với tuổi trẻ, nỗi buồn càng là một điều tất yếu, khi người ta không còn nhìn cuộc đời bằng tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng cũng chưa đủ trầm tĩnh đến bình thản trước mọi thứ như tuổi xế chiều. Nhưng sau tất cả những buồn đau và hụt hẫng ấy, tuổi trẻ vẫn là tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà người ta dám sống và dám yêu hết mình.
Mỗi câu chuyện trong tản văn Đừng tháo xuống nụ cười là một lát cắt của cuộc sống gửi tặng người trẻ. Hơn 50 bài viết được sắp xếp theo bốn chủ đề: Tuổi trẻ lộng lẫy, Người đi lạc, Không thể yêu mãi mãi, Con đường trước mắt. Ở đó, người đọc sẽ tìm thấy những câu chuyện, chiêm nghiệm về người trẻ, mơ ước, tự do, tình yêu, những hành trình, những hạnh phúc khó lý giải và cả những nỗi đau khó gọi tên. Ở đó, người đọc sẽ tìm thấy hình bóng của gia đình mình, của bạn bè, người yêu, những mối quan hệ đặc biệt, những góc nhìn vừa lạ vừa quen về giảng đường, về thành phố, về một xã hội còn nhiều điều ngổn ngang. Và cũng ở đó, người đọc sẽ chạm tới những cô đơn, hoang mang, hổ thẹn, khát khao, day dứt và ảo vọng của một thời tuổi trẻ chính mình.
“Năm hai mươi tuổi, tôi đứng ngoài hiên một quán café, đứng như vậy mãi, để nhìn một anh chàng vừa từ trong tiệm bước ra. Tôi chưa bao giờ chạy xuống để nhìn rõ anh và hỏi: “Bạn muốn thêm một ly café không? Tớ mời.”
Tôi sẽ quên người ấy, nhanh thôi, dù hôm ấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đến nhức mắt và tôi đã mất thì giờ nghĩ một lúc lâu vì sao Thượng đế lại có thể ban phát một chiếc áo trắng như vậy cho một anh chàng bình thường như thế. Nhưng tôi hao phí thời giờ cho sự suy luận, không để ý anh đã đi mất - không bao giờ trở lại. Chúng ta sẽ có hàng ngàn khoảnh khắc như vậy trong suốt cuộc đời mình: Những khoảnh khắc bỏ lỡ, dang dở vô cùng tận.”
Văn của Khải Đơn không khó đọc, nhưng sẽ có những đoạn viết hay câu chuyện mà bạn sẽ cần một khoảng thời gian kha khá để ngẫm ngợi được cho hết. Cũng giống như muôn vàn những thứ nhỏ bé trong cuộc sống này, có những điều tưởng như giản đơn nhưng lại ẩn chứa sau đó rất nhiều suy tư và triết lý.
“Người lớn thường lo nghĩ khôn nguôi, nhất là khi bạn cao mét rưỡi, mang giày thể thao màu đỏ, mê áo thun màu vàng cốm và muốn trở thành nhạc sĩ hát rong. Mẹ tôi nói: “Con hãy mặc đồ màu xám hay màu đen, như thế con sẽ giống người xung quanh, sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra!” - Ai mà quan tâm chứ! Tôi sẽ chu du khắp thiên hạ với sự sặc sỡ độc nhất này. Thật là tuyệt!”
Đúng vậy, ai mà quan tâm chứ. Nếu buồn đau, cô đơn hay lạc lõng đã là điều tất yếu thì hãy coi đó là món quà mà tạo hóa đã dành tặng cho con người, không phải để dìm con người xuống tuyệt vọng và bế tắc, mà để người ta biết trân trọng hạnh phúc, biết mạnh mẽ hơn và cùng nhau gieo thêm những mầm vui mới.
Bởi thế, dù chuyện gì xảy ra, ai cũng có quyền giữ trên môi mình một nụ cười.
Mời bạn đón đọc.