Tác giả: Dương Hoài
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Bước chân nhẹ nhàng trải êm ái trên sân trường hôm ấy, lòng tôi cuộn dâng cảm xúc bao trùm lên toàn cảnh vật xung quanh. Tôi muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn cất tiếng trước, nói với em thật nhiều điều mà tôi nghĩ nhưng im lặng vẫn hoàn lại chỗ cho im lặng. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra rằng vì sao lại có sự im lặng khó tả đến như vậy…:
- Cho cái này này!
Em nói khiến tôi có thoáng chút giật mình nhưng vẫn “bình tĩnh” quay lại nhìn em- người con gái mà tôi luôn muốn gần bên để yêu thương.
- Cầm lấy!- Em tiếp lời rồi đặt lên tay tôi một hộp diêm đã được “xử lý” khá kĩ càng bằng đôi bàn tay của em.
Tôi ngỡ ngàng và thực lòng hơi bối rối. Hộp diêm ấy rất nhỏ bé nhưng tại sao nó lại khiến tôi xúc động đến vậy. Phải chăng nó là do em làm tặng tôi, phải chăng bên trong đó còn chứa một ước mơ lớn lao “Đỗ Đại học Y” mà em đã uốn dòng chữ để viết? Tôi cầm nó mà bàn tay tôi ấm lên trong hạnh phúc. Tôi cười, nhìn em:
- Cảm ơn nha!
Và em cũng trao tôi một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp đến khó tả. Nụ cười mà có lẽ sẽ không bao giờ rời xa tôi như tôi từng nghĩ, nụ cười sẽ mãi mãi là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ…
Em và tôi yêu nhau như vậy cũng đã gần một năm rồi đấy chứ! ^^ Đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau, quan tâm nhau và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc buồn vui hay ngọt ngào mà tình yêu mang lại. “Khi ấy”, khi mà tôi bước chân vào ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 1 tôi chưa từng biết đến em. Thế nhưng, điều khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên là em đã coi tôi như một “idol”. “Idol” ư? Như vậy có quá không nhỉ? Em và tôi còn học khác lớp cơ mà? Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã biết được lý do. Hóa ra em thần tượng tôi vì tôi là một lớp trưởng có tính tự giác, trách nhiệm với lớp và lực học tốt. Tôi không “ngại” khi nói ra vì có lẽ, đó là một phần nguyên do để em bước vào cuộc sống của tôi. Và cũng kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến em…
Tôi trực tuyến trang mạng xã hội facebook, tìm địa chỉ của em để kết bạn. Kết bạn rồi và em cũng đã đồng ý nhưng tôi không dám nói chuyện. Mãi cho đến ngày 20/11, sau khi lớp em thi hoạt động ngoài giờ rất thành công, tôi mới quyết định lấy cớ đó để nói chuyện với em. Quả thực em nói chuyện rất vui, gần gũi và vô cùng thân thiện. Cứ thế, cứ thế và ngày một thân nhau nhiều hơn. Rồi nhà hai đứa lại khá gần nhau và gần trường nên mỗi ngày tôi đều cùng em đi học, cùng em giải những bài tập khó. Mặc dù vào khoảng thời gian đầu, bạn bè thường xuyên trêu chọc khiến tôi hơi ngaị nhưng sau đó, cảm giác ấy biến mất một cách kì diệu mà thay vào đó là sự thích thú nhè nhẹ. Thích thú ư? Tôi không hiểu cảm giác đó là gì nhưng tôi biết nó có từ đâu. Rằng từ những ngày tôi đứng đợi em để rồi cùng nhau đi học hay từ ngày tôi nhận ra, tôi “say nắng” em mất rồi?
Tôi thích em? Có lẽ trái tim tôi đã đúng. ^^ Trái tim tôi đã lần đầu lên tiếng để chứng nhận tình cảm tôi dành cho em, một cô gái luôn biết làm cho mình nổi bật, một cô gái ngoan hiền và đôi khi có chút tinh nghịch, một cô gái luôn quan tâm, ân cần mà gần gũi. Tôi càng hiểu về em nhiều hơn khi chúng tôi bắt đầu viết nhật kí chuyền tay. Tôi viết cho em và em viết lại cho tôi để chia sẻ những tâm tư, cảm xúc mỗi cá nhân đã trải qua để rồi mỗi cuối tuần là một sự hào hứng đến ngạc nhiên. Mỗi lần mở trang nhật kí ra, nhìn thấy dòng chữ của em tức là tôi đã được nhìn thấy cuộc sống đầy màu sắc của em. Dù rằng văn tôi không hay, chữ tôi không đẹp nhưng những gì là chân thực mới thật sực đáng quý và đáng để được trái tim em đón nhận! ^^
Người ta nói “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, vui vì những giây phút bên thầy cô và bạn bè, vui vì kiến thức của ta cứ ngày một mở rộng. Còn tôi, tôi vui vì mỗi ngày tôi còn được gặp em, được trao cuốn nhật kí mà hôm qua tôi đã đặt chính con người của tôi vào đó, được nhìn em cười, được thấy em vui. Khi ấy, tôi cảm thấy tôi thật sự may mắn vì đã “biết đến” em.
- Sinh nhật vui vẻ!
Một lần nữa, tôi quay lại nhìn em ngỡ ngàng và xúc động. Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà. Em nói với tôi là phải đợi em, đợi em đúng chỗ này và bây giờ em xuất hiện, trên tay là món quà mà em tự làm trao cho tôi kèm theo lời chúc. Những món quà tự tay ai đó làm sẽ luôn là một món quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Tôi muốn ôm lấy em mà nói rằng: “Cảm ơn em, nhiều lắm”. Tôi cũng muốn hét lên thật to rằng sinh nhật năm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất và cũng đặc biệt nhất đối với tôi! ^^
Rồi trước cá tháng tư, tôi chuẩn bị sẵn sàng những “món quà” thật bất ngờ với em. Ấy vậy mà khi gặp em, tôi lại không dám nói. Tôi không muốn nói dối em bất cứ điều gì, tôi không muốn “lừa” em mặc dù hôm nay người ta được quyền nói dối. Và cuối cùng, “nạn nhân” lại là tôi. Em trêu tôi rằng có một cậu bạn khác giới muốn làm quen với em. Chỉ đơn giản vậy thôi mà nghe xong, mặt tôi xìu xuống và cảm thấy buồn nhiều lắm. Tại sao tôi lại được phép buồn cơ chứ, tôi đâu có cái quyền ấy? Phải chăng tôi đã trở nên ích kỉ tự khi nào, muốn em chỉ thuộc về tôi? Đến khi biết rằng, đó chỉ là câu nói đùa, tôi chợt vui mừng đến lạ thường và quyết định tối hôm đó sẽ tỏ tình với em. Tỏ tình trong ngày cá tháng 4 sao?
- Sơn yêu Phương!
- Phương có yêu Sơn không?
Có ai lại tỏ tình với bạn gái như vậy không nhỉ? Không dẫn dắt mà cũng chẳng lãng mạn chút nào. >< Nhưng đó mới là tôi. Tôi không biết hoa văn hay nói bay bổng, tôi chỉ biết nói ra những điều mà tôi nghĩ, những điều mà tôi cần em hiểu. Đợi chờ! Tôi nín thở đợi câu trả lời của em. Và rồi:
- Không!
Ngắn gọn vậy sao? Câu trả lời mà tôi vẫn chờ đợi đây sao?
- Không! Phương không yêu Sơn, Phương chỉ yêu “Cố Gắng” thôi!
“Cố gắng”, đó là tên địa chỉ facebook của tôi. Nói như vậy nghĩa là em cũng yêu tôi phải không? Tốc độ đánh máy bỗng chốc chậm hơn bình thường. Có phải câu nói của em đã làm toàn thân tôi cứng lại. Cứng lại vì hạnh phúc bao trùm. Tôi muốn nói tiếp hàng vạn câu rằng “tôi yêu em”, tôi muốn nói với em rằng tôi hạnh phúc đến thế nào. Rồi tôi hát cho em nghe bài hát “Dành cho em”. Em đã từng mong muốn ai đó hát và đàn cho em nghe bài đó. Tôi mới hát, tôi chưa đàn nhưng tôi đã làm cho vui và nhận được tình cảm của em. Vậy tôi đã “chính thức” là người yêu của em rồi! ^^ Tôi vui và cảm thấy ấm áp lắm mỗi khi ở cạnh em, được em quan tâm chia sẻ. Cảm giác ấy, trong những khoảnh khắc ấy, tôi không thể diễn tả thành lời. Em đã mang đến cho tôi nhiều bất ngờ và tôi cũng sẽ dành cho em nhiều điều thú vị! Đến sinh nhật em, tôi chuẩn bị rất nhiều, Tôi tự mình dành tặng em một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa. Đơn giản vì tôi muốn em cười, tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn em cảm thấy bình yên khi ở bên tôi. Em vui chính là điều khiến tôi vui nhất…
Và thời gian trôi đi trên những trang nhật ký đã in đầy những chữ. Từng ngày bước qua gặm nhấm cuốn sổ ấy, chỉ để lại những trang cuối cùng dành cho ngày hè. Ba tháng nghỉ hè ư? Nó là khoảng thời gian quá ngắn khi tôi còn là một cậu nhóc ham chơi nhưng hè năm nay với tôi sao dài đến vậy. Tôi muốn được gần em, muốn được cùng em đi học, cùng làm bài vở trên lớp. Tôi cố gắng chờ đợi, chờ đợi để gặp em, để đưa cho em cuốn nhật kí về những ngày hè dài đằng đẵng. Thế nhưng, điều tôi mong đợi lại chỉ được mở ra trong những giấc mơ… Trở lại với trường học, người tôi muốn gặp đầu tiên, nói chuyện đầu tiên là em. Ấy vậy, em lại trở nên lạnh lùng và ít nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy buồn, thấy cô đơn, muốn hỏi em lý do tại sao nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng. Tôi bỗng cảm thấy sờ sợ, sợ cảm giác phải xa em.
Rồi điều gì cần đến vẫn sẽ đến như một quy luật tự nhiên chẳng ai có thể làm thay đổi. Em viết thư chia tay….
…. Em nói rằng tôi “nhát”, rằng tôi chỉ giỏi lý thuyết mà không có thực hành. Em để lại cho tôi dòng chữ cuối thư: “Chúng ta yêu nhau xong rồi!” Xong rồi? Tôi cười, cười rồi lại khóc. Đâu phải con trai lúc nào cũng mạnh mẽ được đâu. Con trai cũng có nước mắt, cũng biết đau và biết khóc cơ mà. Tôi chấp nhận là tôi “nhát”, tôi ít thể hiện với mọi người xung quanh về tình cảm của tôi nhưng em có biết tôi đã dành cho em những gì không? Tôi muốn níu kéo em lại nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của em bởi tôi yêu em rất nhiều. Tôi khóc vì người tôi yêu đã rời xa tôi, tôi khóc vì tôi “nhát” đến mức đánh rơi mất thứ gọi là tình yêu, tôi khóc vì lúc ấy không còn ai bên cạnh lau nước mắt cho tôi, tôi khóc vì tôi đã để mất em. Mỗi lần thấy em, lòng tôi lại đau, mắt tôi nhòe đi và cảm xúc lại ùa về. Tôi biết phải làm sao khi kế đó là những đêm mất ngủ, là những buổi học mất tập trung. Tại sao tôi lại phải ngốc nghếch vậy chứ?
Tôi có còn là gì trong em nữa mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến em như vậy? Tôi phải sống tốt lên chứ nhỉ? Chí ít, tôi cũng đã không làm em đau mà người đau chính là tôi. Tôi đã từng giúp em được hạnh phúc và cũng là người để cho em có quyết định cuối cùng như vậy. Tôi phải tự tay mình băng bó vết thương ấy cho tôi để rồi một ngày nào đó, khi vết thương lòng lành lại, tôi vẫn là chính tôi. Cuốn nhật kí chưa kịp trao đã phải khép lại để rồi con người ta phải đắm chìm sống trong những cảm xúc đã xa.
Kết thúc cho cuốn nhật kí, cuốn nhật kí đã từng chuyền tay và có lẽ từ nay không còn cần chuyền đến tay ai nữa. Tôi lại đặt bút viết như ngày nào, tôi đặt nụ cười của tôi vào đó. Vẫn là tôi nhưng không còn là cái cảm xúc ấy, không còn là viết để cho ai đó đọc mà để dành cho chính bản thân tôi. Một thằng con trai!
“Cảm ơn ai đó đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Cảm ơn ai đó đã đem cho tôi những tháng ngày hạnh phúc! J Tôi biết giờ đây tôi yêu em sẽ chẳng còn ý nghĩa, tôi biết tôi cần phải dừng lại lúc này. Tôi nhát lắm nên yêu rồi sẽ nhạt. Em sẽ là kỉ niệm, người con gái tôi đã từng yêu!”
Gấp cuốn sổ lại, một tia nắng chợt rung rinh!
Truyện: Cuốn Nhật Ký được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Dương Hoài và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Cuốn Nhật Ký dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.