Truyện: Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện Dài kỳ

Nhan Phá Nguyệt cả đời đều nhớ kỹ

Đêm đó hắn hai mắt đã mù, mình đầy thương tích

Vẫn như trước cố chấp cõng nàng trên lưng, giữa trời băng tuyết nhấc chân chạy điên cuồng

Cùng đường bí lối, hắn trái lại cất tiếng cười dài, chấn động núi non

“Anh hùng thiên hạ tề tụ, lại chỉ vì làm bẩn thanh danh nàng

Tại hạ hôm nay vì nàng bỏ mạng, hướng chư vị lãnh giáo một phen.”

Hắn ôm nàng, lấy một địch trăm, ý đao lạnh như băng tuyết.

Trích đoạn

Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hơi thở của nam tử xa lạ, khiến Nhan Phá Nguyệt đỏ ửng hai má.

Đôi mắt sắc tối sầm, liền cúi đầu, cứ vậy hung hăng hôn xuống.

.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, như một con sói vừa nho nhã lại vừa giảo hoạt.

“Không cho phép lại để đàn ông khác thấy chân nàng.”

.

“Tiểu thư! Người làm sao cả đại nhân cũng không nhận ra!?” Hắn vội la lên.

“Đại nhân gì?” Sau lưng Nhan Phá Nguyệt là một trận mồ hôi lạnh.

“Nhan Phác Tông, Nhan đại nhân, phụ thân tiểu thư!”

Nhan Phá Nguyệt hoảng sợ kinh hãi, nhưng dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong ngực lại cuộn lên theo từng hơi thở. Nàng miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cảm thấy tim treo lưỡi đao.

Nam tử thần thái tự nhiên, ánh mắt sắc lạnh lợi hại trước mặt, lại là cha nàng?

Mũi nàng, còn phảng phất hương vị trong vòng tay hắn. Khóe môi nàng, còn phảng phất hơi thở hắn nóng rực.

Dung Trạm bị nàng ôm phải bất động, toàn thân cứng ngắc như sắt. Mắt thấy phía trước chim rừng kinh hoảng kêu la, tiếng gió nổi lên, hắn biết rõ địch thủ mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát xoay người, cầm lấy tay nàng: “Tốt! Nếu ta không bảo vệ được cô, ta sẽ giết cô trước, bảo toàn trong sạch cho cô.”

Phá Nguyệt vốn đã nước mắt lưng tròng, nghe hắn nói xong, sắc mặt cũng cứng đờ. Lòng nghĩ thôi xong rồi! Dung Trạm, cái tên cổ hủ! Trong sạch đâu có quan trọng vậy, nếu có rơi vào tay Nhan Phác Tông, nàng cũng. Không cần chết, không nhất thiết phải chết mà!

Nguyệt nhi! Ta cũng thích nàng. Hắn chậm rãi, gằn từng chữ một. Hắn biết rõ, mỗi từ nói ra, đều sẽ giết chết lòng hắn. Hắn cũng biết, nếu không nói ra, hắn sẽ vì kềm chế ý nghĩ ấy mà phát điên.

Từ rất lâu trước kia, ta đã thích nàng. Từ lúc ta còn chưa thấy nàng, đã thích Nhan Phá Nguyệt.

Nguyệt nhi, nàng đừng sợ hãi, đừng phiền lòng. Ta biết nàng muốn đợi đại ca, ta cũng muốn đợi. Dù Thanh Tâm giáo truyền tới tin huynh ấy đã chết, ta cũng không nguyện từ bỏ hy vọng xa vời cuối cùng.

Ta chỉ là thích nàng, không có một chút ác ý, không có một chút tư tâm.

Kiên nhẫn của ta cũng không chỉ nửa năm mà hết. Ta sẽ cùng nàng chờ đợi. Nàng chờ đến đầu bạc, ta liền chờ đến bạc đầu.

Chờ nàng một ngày không muốn đợi nữa, chờ ngày nàng thấy mỏi mệt ấy, ta có thể hay không, có thể hay không thay thế đại ca, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng?


Nguồn: truyen8.mobi/giang-son-bat-hoi-c9a4993.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận