Truyện: Kẹo Mút Tình Yêu

Tác giả: Huyền Judy

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Kẹo Mút Tình Yêu là truyện ngắn tình yêu tuổi teen nhẹ nhàng, cứ man mác như cơn gió thanh mát lướt qua và để lại dư âm êm dịu!

"Bồ yêu ^-^

Huy Khánh này! Hì.Hôm nay, tớ sẽ bay về nước. Cậu ra sân bay đón tớ, được chứ?!Không biết dạo này người lớn rồi, cậu có còn lanh chanh như trước đây nữa không? ^^. Kể ra cũng lâu lắm rồi cơ đấy, ít ra là đã bốn năm tớ không được gặp cậu, thấy cậu rồi nhỉ!? Nhớ con heo hay "măm măm" kẹo mút của tớ nhiều! Thôi, tớ phải lên máy bay rồi, còn nhiều điều muốn nói với cậu nữa nhưng tớ sẽ để dành đến ngày mai ha.. .yêu thương!"

Nó đọc xong tin nhắn mà chưa hết ngạc nhiên.

Huy Khánh - một người bạn thân từ hồi xa lắc xa lơ của nó, do bố mẹ công tác ở Mỹ nên cuối năm lớp 8, Huy Khánh phải chuyển sang đó học. Ngày đó, còn trẻ con nên chẳng biết lấy gì để giữ liên lạc, vậy là mất đi bốn năm nó bật âm vô tín với thằng bạn thân của mình.

Nó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng...Nó nhìn đi nhìn lại mấy chục lần cái tin nhắn để chắc chắn rằng đó là sự thật. Nó chạy tung tăng xuống nhà báo cho mẹ biết tin vui này, nó ôm chầm lấy cổ mẹ:

-Mẹ ơi, hôm nay Huy Khánh về, là hôm nay, mẹ ạ! Mẹ cho con đi đón Huy Khánh nha mẹ!

Mẹ nó cười rồi lấy ngón tay trỏ dí vào mũi nó:

-Làm như sắp nhặt được vàng đến nơi ý cô, ờ! Con cứ đi đi!

-Yes mom, bây giờ con sẽ chuẩn bị ít đồ để mừng cậu ấy về, ha mẹ!

-Ừ, con cứ làm những gì con thấy cần thiết_Mẹ xoa đầu nó.

***

Tám tiếng nữa Huy Khánh mới đáp xuống sân bay. Nó đang làm bánh Flan vị dâu kem mà Huy Khánh thích và chuẩn bị một bó hao cẩm chướng thật đẹp. Chưa bao giờ nó cảm thấy vui như thế này. Đã bốn năm rồi,nó không lúc nào quên đi những kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ với Huy Khánh,nó mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Huy Khánh và giờ đây, điều cầu nguyện của nó đã thành hiện thực.

***

Còn một tiếng nữa,Huy Khánh sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Nó chuẩn bị cho mình một bộ đồ vừa ý, một kiểu tóc phù hợp. Xong xuôi, nó xách hộp quà và bó hoa ra bắt taxi đến sân bay Nội Bài chờ Huy Khánh.

Không hiểu sao, nó cứ cảm giác bối rối, hồi hộp xen lẫn vui mừng như sắp được gặp lại người yêu đến nơi vậy.

Đang suy nghĩ thì tiếng loa của phát thanh viên thông báo:"Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, trong vòng mười phút nữa sẽ hạ cánh..."

Nó lại nôn nao, đứng lên, đi đi lại lại rồi ngồi xuống. Nó đang nhẩm lại mấy lời nói đã chuẩn bị trước.

Tiếng chị phát thanh viên lại vang lên:"Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sẽ hạ cánh trong mười giây nữa..."

Nó nín thở chờ đợi Huy Khánh bước ra, 5s...4s...3s...2s...1s.

Hành khách đổ xuống máy bay, nó mỏi mắt tìm Huy Khánh. Nó không hình dung ra được Huy Khánh bây giờ như thế nào, nên có phần hơi bối rối khi đứng chờ Huy Khánh.

Đã hai mươi phút trôi qua, nó bắt đầu đỏ mặt, có pha chút lo lắng. Nó cầm điện thoại lên gọi cho Huy khánh nhưng lại thuê bao, có lẽ do mới xuống máy bay nên Huy Khánh chưa bật điện thoại lên. Nó luốn cuống thật sự, nước mắt như chực rơi.

-Băng Di!

Bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình mang máng ở đâu đó, nó quay lại sau. Một thằng con trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, đeo cặp kính đen và mái tóc nhuộm màu hạt dẻ được cắt tỉa rất nghệ thuật đang mỉm cười với nó.

Nó chớp chớp mắt, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: Đây là ai? Huy Khánh ư? Phải Huy Khánh không?

Như đoán biết được sự bối rối và ngạc nhiên trong ánh mắt của nó, Huy Khánh tiến lại gần, đưa tay lên xoa đầu nó, thì thầm:

-Heo ngốc, tớ này! Không nhận ra hả?!

Cử chỉ đó, biết danh mà Huy Khánh đặt cho nó...Đúng là Huy Khánh rồi, không thể nhầm lẫn được nữa. Nó vui mừng ôm chầm lấy Huy Khánh,Huy Khánh cũng ôm lấy nó.

Một lát,nó buông tay ra, hỏi giọng như trách móc:

-Cậu làm tớ đợi nãy giờ, cậu alfm tớ không nhận ra cậu luôn?!_Mặt nó phụng phịu.

-Ờ, tại tớ bận tìm cậu nên chưa bật điện thoại lên mà. Cậu không nhận ra tớ! Nhưng biết sao không, tớ nhìn đằng xa đã nhận ra cậu rồi đó, đồ heo!

-Kệ cậu, tớ không biết, ai bảo cậu thay đổi làm gì, nhìn tớ nèk! Có giống cậu đâu.

-Hì, con heo ngốc, tớ thay đổi bên ngoài chứ trong lòng không thay đổi là được chứ gì?!

Nó hơi đỏ mặt, chả là nó và Huy Khánh chơi với nhau từ hồi bé xíu ík.

Rồi sau đó có tình cảm nhưng lúc đó thì đơn giản chỉ là thích thôi_một tình yêu học trò trong sáng và rất đỗi ngốc xít. Chỉ là tặng nhau vài cái kẹo mút, một quyển sổ lưu niệm hay một cánh phượng gấp vội...Nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi.

Giờ đây, tình yêu của nó dành cho Huy Khánh đã lớn hơn thao quãng thời gian dài bốn năm và có lẽ Huy Khánh cũng vậy. Nhưng có một sự thật là nó và Huy Khánh_những kẻ yêu nhau nhưng chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình.

***

Huy Khánh về nước để chăm sóc cho ông ngoại và sẽ vào học ở trường THPT Nguyễn Tất Thành cùng nó. Cả hai đứa vui lắm vì lại được chơi với nhau như trước đây.

Ngày đầu tiên, Huy Khánh qua nhà chở nó bằng chiếc xe đạp điện một thời hai đứa vẫn thường chở nhau. Bao kỷ niệm lại ùa về trên con đường ngập hương hao sữa và sắc tím của những đóa bằng lăng...Cậu biết không Huy Khánh, ngày nào tớ cũng chờ cậu ở đây, thế mà cũng đã bốn năm rồi cơ đấy. Bây giờ, tớ và cậu lại có thể đi học cùng nhau và c hơi với nhau như thưở bé. Tớ nhớ, cậu thường chọc tớ là:"đồ heo tham ăn"(vì tớ thích "măm măm" kẹo mút mà), những lúc đó tớ lại mỉm cười bảo:"kệ tớ, tớ là heo, nhưng là heo dễ thương cơ!".

***

Hôm nay, là ngày Valentine_ngày lễ tình nhân, thế mà hai đứa nó, trên danh nghĩa là bạn thân vẫn "hẹn" nhau đi chơi. Nó vẫn chờ đợi một điều gì đó ngọt ngào từ Huy Khánh trong ngày lễ đặc biệt này. Trái tim nó đang rạo rực, thỉnh thoảng lại xen chút bối rối và đập nhanh hơn thường lệ. Hai đứa tạt qua cửa hàng hao và Huy Khánh mua một bó hoa hồng trắng. Rồi Huy Khánh lại chở nó qua shop áo và mua một cặp áo đôi, nó vui vui nhưng vẫn tò mò hỏi thử:

-Cậu mua những thứ này cho ai vậy, tớ à!_Mắt nó hấp háy, nửa thật nửa đùa.

-Đồ heo, là để tặng cho bạn gái tớ kìa!

Thế là, Huy Khánh đã có bạn gái ư?! Vậy mà nó vẫn hy vọng những thứ đó là dành cho nó, nó buồn, giọng như ấm ức:

-Thế tại sao cậu còn rủ tớ đi cùng cậu làm gì, không sợ bạn gái cậu thấy à?

-Giờ tớ sẽ chở cậu về và sau đó đến nhà cậu ík tặng quà!

Nó khóc, những giọt nước mắt buồn bã rơi đều trên hai gò má, những giọt nước mắt của sự chờ đợi_chờ đợi một tình yêu trong bốn năm xa cách. Cứ ngỡ rằng trái tim Huy Khánh sẽ dành cho nó..nhưng có lẽ nó đã nhầm. Nó quay lưng và bỏ đi, giờ đây nó chẳng muốn gặp Huy Khánh nữa.

Huy Khánh cầm lấy tay nó kéo đi, hai đứa nó chạy mãi đến cây cầu lộng gió, nơi có những dãy hoa bằng lăng đẹp mê hồn.

-Cậu kéo tớ đến đây làm gì? Bỏ tay tớ ra_Nó nói trong nước mắt.

-Ngốc, tớ chỉ thử cậu thôi mà!

Nó vẫn yên lặng, không nói gì.

Huy Khánh đưa tay lau nước mắt cho nó rồi bóc một cái kẹo mút đưa cho nó:

-Thôi mà, tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa mà heo! Nha.

Vẫn là cách xin lỗi rất dễ thương của cậu ấy, từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi. Nó bật cười. Huy Khánh nhìn nó rồi cũng mỉm cười theo, đưa hoa và quà cho nó.

-...Tớ yêu cậu, dồ heo ạ! Cậu cũng vậy, đúng không?!

Nó bối rối nhìn Huy Khánh, khóe miệng khẽ mỉm cười...

"Thực ra...tớ cũng yêu cậu, rất nhiều!"

Truyện: Kẹo Mút Tình Yêu được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Huyền Judy và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Kẹo Mút Tình Yêu dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/keo-mut-tinh-yeu-c8a7749.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận