Truyện: Ly Rau Má Tình Yêu

Tác giả: Trương Thúy Hằng

Thể loại: Truyện ngắn

Ly Rau Má Tình Yêu là truyện ngắn nhẹ nhàng về tình yêu rất bình dị trong cuộc sống.

 

Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Mỗi ngày đúng bảy giờ sáng, tôi sẽ ra tiệm sách. Năm giờ chiều thì đóng cửa tiệm và trở về nhà. Sau đó ăn cơm, xem ti vi, đến mười giờ thì đi ngủ.

Mọi người đều bảo cuộc sống của tôi quá đơn điệu, không có hương vị, và nhạt nhẽo như nước ốc. Nhưng tôi thì lại thích cái nhạt nhẽo đó. Bình dị và đơn giản, thật phù hợp với tôi.

truyen ngan tinh yeu ly rau ma tinh yeu

Nhưng cuộc sống êm ã của tôi, đã trở nên thay đổi vào một cái ngày trời đầy nắng, và bắt đầu bằng một ly rau má đậu xanh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, đúng bảy giờ tôi chạy xe ra tiệm sách. Tôi vừa mở cửa vừa nói với chị Hương, chủ quán nước ở cạnh bên.

- Chị Hương, vẫn như thường ngày nhe.

Chị Hương mĩm cười nhìn tôi:

- Vẫn một ly rau má đậu xanh.

Tôi gật đầu cười nói:

- Dạ, mỗi ngày uống một ly rau má tinh thần sẽ sảng khoái hơn.

- Em thật đúng là mười năm như một ngày.

- Ai bảo rau má của chị làm vừa đậm đặc lại vừa thơm ngon làm chi.

Tôi đi vào tiệm, ngồi xuống ghế và mở máy tính xách tay lên.

Chị Hương bưng ly rau má đi vào tiệm, để xuống bàn, cười mị mị nói:

- Hôm nay ly rau má này đặc biệt thơm ngon hơn thường ngày nhiều.

Tôi nhướng mày hỏi:

- Chị bỏ thêm gì vào hả?

- Đúng vậy, em đoán thử xem là bỏ thêm gì?

Tôi cầm ly rau má lên uống thử một ngụm nhỏ, sau đó lắc đầu nói:

- Đâu có, em thấy cũng như thường ngày mà. Không bỏ thêm sữa, cũng không cho thêm nước dừa a.

Chị Hương lắc lắc một ngón tay, vẻ mặt bí hiểm nói:

- Không phải là sữa, cũng không phải nước dừa, mà là tình yêu.

Tôi có chút ngơ ngác nhìn chị Hương:

- Là sao hả?

- Ly rau má này em khỏi cần phải trả tiền. Bởi vì là do một anh chàng muốn theo đuổi em tặng đấy.

- Tặng ly rau má sao?

- Em không thấy là lãng mạn lắm à.

Tôi nhún vai đáp:

- Em chỉ thấy không thú vị thôi.

Chị Hương nhăn mặt nói:

- Em thật là không có một chút tư duy lãng mạn gì hết. Mới hai mươi tám tuổi, mà làm như đã tám mươi hai tuổi rồi vậy. Có con trai theo đuổi, đáng lẽ ra em phải cười toe tóe vui mừng chứ, đằng này lại bày ra vẻ mặt như là có người đến chia của với em vậy.

Tôi thản nhiên hỏi:

- Ai vậy?

Chị Hương trề môi bảo:

- Không biết, khi nãy nói chuyện với em xong thì nhận được một cuộc điện thoại, bảo chị làm một ly rau má thật ngon cho em. Còn tiền thì gửi đến sau.

- Chỉ có nhiêu đó?

- Ừ, chỉ có nhiêu đó.

- Được rồi, em đã biết.

- Thật là chán em quá đi.

Nói xong, chị Hương xoay người đi ra khỏi tiệm.

Tôi nhìn ly rau má một chút, rồi bưng lên uống vài ngụm nhỏ, cảm giác lành lạnh ngọt ngào thật thích làm sao.

* * * * *

Lại là một buổi sáng trong lành, tôi mở cửa tiệm khi những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đường.

Chị Hương lại bưng một ly rau má đậu xanh sang cho tôi, miệng còn không quên lãi nhãi:

- Đây, đây, ly rau má tình yêu đến đây. Suốt bảy ngày không gián đoạn một ngày nào. Thế nào? Uống bảy ly rau má rồi, có cảm thấy ngọt ngào đến tận tim hay không hả?

Tôi nhíu mi nói:

- Em chỉ thấy lỗ tai mình sắp phiền chết vì cái miệng của chị thì có.

- Nè, sao nói phũ phàng quá vậy em. Tính ra thì chị cũng có công bưng rau má sang đây cho em mỗi ngày mà.

- Đâu phải em không trả nổi chứ.

- Vậy sao em vẫn uống rau má do người ta mời.

- Có người trả tiền, tội gì không uống chứ.

Chị Hương thở dài bảo:

- Thật tội cho anh chàng theo đuổi em. Tiền thì mất, mặt lại chưa gặp đã bị end rồi.

Tôi bật cười hỏi:

- Cái gì mà end rồi?

- Nghĩa là kết thúc đấy. Thằng con chị, ngày nào nó cũng nói end rồi, end rồi, làm chị cũng nhiễm theo luôn.

* * * * *

Nhìn thấy chị Hương bưng ly rau má đi vào, tôi mĩm cười hỏi:

- Sao đây? Hôm nay anh chàng đó còn gọi điện cho chị chứ?

Chị Hương để ly rau má xuống bàn, lắc đầu đáp:

- Không có.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu:

- Không kiên trì nổi chứ gì.

Chị Hương vội cười hì hì nói:

- Không phải thế, không phải bỏ cuộc, mà là tiến thêm một bước.

Tôi nhướng mày ngạc nhiên hỏi:

- Tiến thêm một bước?

- Đúng vậy, sáng nay anh chàng sai một thằng bé đến quán gặp chị, và đưa cái này cho chị, nhờ chị trao cho em đấy.

Chị Hương vừa nói vừa đặt xuống bàn một tấm thiệp màu hồng.

- Thấy không, tấm thiệp màu hồng thật lãng mạn.

Tôi nhìn chị Hương, thản nhiên hỏi:

- Chị không trở về bán quán sao?

- Ừ he, xém chút nữa lo nhiều chuyện mà quên phải bán quán rồi.

Nói xong, chị Hương chạy nhanh ra ngoài.

Tôi cầm tấm thiệp lên mở ra xem. Bên trong chỉ có mười chữ vẽn vẹn.

- Xin chào! Anh là Khiêm. Chúng mình làm quen nhé.

Thấy thế, tôi không khỏi mĩm cười:

- Đúng là đồ ngốc.

* * * * *

- Một ly rau má tình yêu, một tấm thiệp hẹn hò. Chỉ còn chờ một cái gật đầu đồng ý của em thôi đấy.

Tôi có chút đau đầu với sự nhiệt tình quá mức của chị Hương. Cầm ly rau má lên uống một hơi đến gần nửa ly, tôi mới lên tiếng hỏi:

- Chị xem qua tấm thiệp rồi sao mà biết là hẹn em chứ?

Chị Hương trề môi nói với vẻ đầy kinh nghiệm:

- Cần gì phải xem, chị cũng đoán được. Tặng hơn nữa tháng rau má, cũng đã đến lúc phải hẹn ra gặp mặt rồi.

- Được rồi, chị về xem quán được rồi đấy.

Chị Hương thấy tôi dầu muối không tiến, liền xua tay bảo:

- Được rồi, được rồi, mặc kệ em.

Nhìn chị Hương đi ra khỏi tiệm. Tôi lấy tấm thiệp lên mở ra xem.

- Bốn giờ chiều mai gặp tại nhà thủy tạ ở bờ sông.

Tôi không khỏi trợn trừng mắt kêu lên:

- Phải không đó, ai mà tự tin quá vậy? Mình có nói là sẽ đến sao.

Tôi bĩu môi ném tấm thiệp sang một bên, tươi cười nhìn hai em học sinh từ ngoài cửa đi vào:

- Hai em muốn mua gì hả?

* * * * *

Nhìn đồng hồ trên tường đã gần bốn giờ. Tôi đi qua đi lại trong tiệm, trong lòng có chút bối rối, một nửa muốn đến chỗ hẹn để xem anh chàng đó là ai, còn một nửa lại bảo không cần quan tâm đến.

Còn năm phút nữa là đến bốn giờ rồi. Tôi quyết định đóng cửa tiệm sớm một bữa. Từ cửa tiệm đến chỗ hẹn chỉ mất không đến mười phút. Nên khi xe chạy đến chỗ hẹn, thì thấy một anh chàng mặc áo sơ mi trắng đứng đợi trong nhà thủy tạ, mặt hướng ra sông, và đưa lưng về phía tôi.

Tôi cầm túi xách đi vào nhà thủy tạ, thản nhiên nói:

- Xin chào.

Chàng trai xoay người lại, mĩm cười nhìn tôi:

- Chào, mười năm như một ngày, em chẳng thay đổi gì cả.

Tôi mở to đôi mắt đẹp nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi:

- Anh là Khiêm lớp trưởng.

- Nhận ra anh là ai rồi à.

Tôi bĩu môi nói:

- Thì ra là anh. Làm gì dở nhiều trò như thế hả?

- Mười năm mới gặp lại, chỉ muốn tạo một chút ấn tượng tốt với em thôi.

- Em chỉ thấy anh làm chuyện dư thừa thì có. Bạn bè, muốn gặp thì đến gặp thôi, làm gì bày trò nhiều thế chứ.

Khiêm bước đến gần tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cả người sững sờ đứng yên tại đó, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Khiêm.

Khiêm hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, rồi mĩm cười bảo:

- Bởi vì anh không muốn làm bạn bè bình thường với em, nên mới phải bày ra nhiều trò như thế. Làm bạn gái anh đi, có được không?

Qua giây phút sững sờ, tôi lấy lại bình tĩnh, đưa tay phải đặt lên ngực Khiêm. Khẽ đẩy anh ra, tôi mĩm cười hỏi:

- Tại sao lại là em?

Khiêm đưa tay lên nắm lấy tay phải tôi, rồi bảo:

- Tại vì anh đã thích em từ mười năm trước rồi, nhưng không dám nói ra thôi. Sau mười năm xa quê, khi trở lại đây và tình cờ nhìn thấy em từ xa, thấy em vẫn thích uống rau má như ngày nào. Anh chợt nhận ra, em mới là người thích hợp nhất với anh.

Tôi nghiêng đầu mĩm cười nói:

- Em chỉ thích nơi đây thôi. Sài Gòn quá ồn ào không thích hợp với em.

- Anh sẽ mở một phòng khám nhỏ bên cạnh tiệm sách của em.

- Anh không tiếc sao?

- Có gì phải luyến tiếc chứ. Có đôi khi bình dị cũng là một hạnh phúc đấy.

Có lẽ tôi và Khiêm sẽ có kết quả tốt. Khi chúng tôi có cùng một suy nghĩ, bình dị cũng chính là một hạnh phúc.

 

Truyện: Ly Rau Má Tình Yêu được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trương Thúy Hằng và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Ly Rau Má Tình Yêu dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/ly-rau-ma-tinh-yeu-c8a6656.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận